Tuỳ bút: Lên đồi cao sáng ngày mưa
Vậy là trời đã mưa. Cơn mưa mùa hạ. Cứ như ta đã chờ trông cơn mưa này từ một tháng qua, ngóng một cơn mưa giải nhiệt suốt một tuần lễ nóng bức diễn ra Đại lễ Phật đản.
Đã chở, và nó đã tới, tới vào sáng ngày 14 âm lịch có lễ sám hối thường kỳ.
Vậy là ta leo lên xe, vọt lên Đồi Trại Thủy.
Ta không đi tìm gì hết. Chỉ là đi để thấy, để biết thôi. Có gì quan trọng đâu mà tìm, kể cả tìm Nàng Thơ?!
Ta chỉ thích đi rảo một vòng dưới mưa trên đồi cao khi mọi người đang không muốn vậy.
Cơn mưa không lất phất li ti, cũng không nặng hạt, mà vừa đủ để ta bước từng bước ung dung, dừng lại trước Tịnh thất xưa kia của Ôn Giám Viện Phật Học Viện đang được trùng tu sau hơn 50 năm rong rêu vắng lặng, ngang qua Tịnh thất của Ôn Phước An để ghé vào đảnh lễ và chuyện trò thiên địa vạn vật với thầy Phượng-Tâm Pháp đồng sư, rồi cất những bước nhẹ nhàng dừng lại bên nhà chuông đã già cỗi mà ngắm chiếc Đại hồng chung đã đi vào thi ca, âm thanh tan hòa vào huyền thoại của chốn xưa trầm mặc...
Cơn mưa đã từ từ rắt xuống những hạt to trên mái ngói, trên tàn lá xanh tươi quanh Chánh điện chùa Hải Đức, ta vẫn thong dong giữa sân chùa khác hẳn với bầy chó năm, sáu con đang sợ ướt sợ lạnh phải nằm dài trên thềm hiên khô ráo cùng đưa mắt nhìn khách lạ mà không sủa hay gầm gừ tiếng nào...
Mưa. Ta đang tắm mưa khi đứng lại bên một đóa hồng liên đã mãn khai sắp chấm dứt một đời sen thơm và đẹp. Gần đó, có những cành sen chỉ còn trơ trụi đài và một vài búp non như đôi bàn tay chắp lại đang chờ hội đủ nhân duyên để lớn dần rồi bung nở tỏa hương khoe sắc.

Chiếc áo sơ-mi ta đang mặc trên người đã ướt đẫm hai cánh tay và phía trước ngực. Thôi kệ. Ta cứ tiếp bước, dừng lại trước điện Quán Thế Âm để đảnh lễ Bồ tát, rồi ngắm cảnh sắc quanh đó, bái lạy những tháp Tổ tháp Sư trong khu Bảo Tháp, dành khoảng 5 phút mặc niệm, tưởng nhớ và tri ân...
Mưa đã lớn dần lên rồi. Về thì ướt, mà không về cũng đã ướt nửa người phía trước rồi, thì thôi ta về.
Từng bước lang thang như đứa tâm thần, ta trở về qua lối ta đã đi lên, đến bên chiếc thiết mã thân thương mở cốp, lấy chiếc "áo mưa ăn liền" mặc vào, mặc để che những phần chưa bị ướt mưa, khô được chỗ nào phải gìn giữ chỗ đó cho đến khi về đến nhà.
Hết một buổi sáng... mưa. Buổi sáng thiền hành.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Tuỳ bút: Lên đồi cao sáng ngày mưa
Phật pháp và cuộc sốngVậy là trời đã mưa. Cơn mưa mùa hạ. Cứ như ta đã chờ trông cơn mưa này từ một tháng qua, ngóng một cơn mưa giải nhiệt suốt một tuần lễ nóng bức diễn ra Đại lễ Phật đản.
Cộc cằn ở nhà nhưng mặn mà với thiên hạ
Phật pháp và cuộc sốngTrong cuộc sống, vẫn tồn tại một nghịch lý khiến nhiều người trăn trở: có những người ra ngoài luôn vui vẻ, hòa nhã, sống hết lòng với thiên hạ nên được bạn bè, đồng nghiệp yêu mến; nhưng khi về nhà lại trở nên cộc cằn, khó chịu với chính những người thân yêu nhất.
Đôi mắt ướt tuổi vàng khung trời hội cũ
Phật pháp và cuộc sốngTự nhiên tôi nhớ đến một câu thơ của Thiền sư Tuệ Sỹ khi đi xem tranh của nhà văn, họa sĩ Đinh Tiến Luyện.
Người đi qua mấy sơn khê
Phật pháp và cuộc sốngNgồi yên nghe lá buông rơi/ Mới hay tịch lặng là nơi nhiệm màu/ Không cần tìm kiếm đâu đâu/ An nhiên ngay giữa nhịp cầu tử sinh...
Xem thêm














