Đâu là chính mình và đâu là cái ta ảo tưởng?
Con xin hỏi Thầy câu hỏi này và xin Thầy giải thích cho con. Sau khi con để ý tinh tấn-chánh niệm-Tỉnh giác rồi biết cái Ta là ảo tưởng. Tại sao con thấy xa lạ với mình khi con nhìn thấy con trong gương hoặc khi cảm nhận được trong và ngoài thân?
Có khi còn hơi sợ nữa? Con cảm thấy là mình không thật và có sự tách rời ra. Sau đó thì con lại có thể trở về hiện tại quay lại với mình rồi tiếp tục với việc đang vận hành.
Con cứ thắc mắc và cảm thấy kỳ lạ quá Thầy ạ. Hay đây là con đang tự hù mình?
Con xin Thầy chỉ dậy. Con cám ơn Thầy rất nhiều.
Trả lời:
Albert Camus phát hiện trong ông cũng như trong mọi người đều có một "người xa lạ" (The Stranger). Con người hàng ngày hoạt động vui buồn khổ lạc lại chính là kẻ lạ mặt!
Ý ông muốn nói là mỗi người chúng ta đang sống như một kẻ vay mượn mọi thứ từ cuộc đời để hóa trang thành một cái "Tôi", cái "Tôi" đó không phải là con người thật của chính mình. Rồi bỗng một ngày kia khi thấy ra con người thật của mình thì bấy giờ lại thấy "Tôi" ấy thật quá là xa lạ!
Con không ngạc nhiên sao được khi cái con tưởng là "nó" thì lại chính là con, còn cái bấy lâu con tưởng là “mình”, là “Tôi”, thì mới là người khách lạ! Vậy khi con nói trở lại với "mình" đôi khi lại chính là trở về với cái “Tôi” ảo tưởng đã quá quen thuộc lâu đời trong thế giới quy định của thế gian, để rồi khi thấy ra thân-tâm thật của mình thì... đã thành người xa lạ!
Không sao đâu con, đây là một trò chơi khám phá thú vị, khám phá ra đâu là con người ảo, đâu là con người thật của chính mình.
Bản Ngã giống như cái bóng (shade, silhouette) của pháp, nhờ cái bóng (ngã) ấy mà mình nhận ra cái thực (pháp). Người chỉ thấy cái bóng thì tưởng bóng là mình nhưng đuổi theo nắm bắt nó mãi không xong, nhưng người nhờ qua cái bóng nhận ra cái thực thì mới biết muôn đời mình vẫn là cái thực, lúc đó cái bóng cũng chỉ là cái bóng mà thôi, sao lại đuổi theo nó để kiếm tìm tự ngã!
Đơn giản thôi con, cứ trở về trọn vẹn trong sáng với thực tại thân tâm trong từng giây phút thì con sẽ thấy ngay đâu là giả đâu là thực, và kỳ diệu thay, khi con phát hiện ra rằng giả thực không hai mà cũng chẳng phải một.
Như khi con đã thấy ra con và cái bóng của mình thì cái bóng vẫn là cái bóng, không những chẳng có hại gì, mà còn nhờ nó con mới thấy ra con người thực của chính mình!...
Ôi! quả thật cuộc đời là điều kỳ diệu, không thể nghĩ bàn, phải không con?...
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Có phải con đang né tránh bài học của pháp không?
Hỏi đáp cùng Thầy Viên Minh 13:00 22/11/2024Con thấy được những ràng buộc nơi tâm và thân trong đời sống gia đình, nên con không muốn kết hôn, không muốn bị ràng buộc. Những nhân duyên đến để con hình thành một mối quan hệ tình cảm thì con thường tìm cách thoát khỏi trước khi mối quan hệ có thể bắt đầu.
Tự tánh của tâm và biểu hiện của tâm
Hỏi đáp cùng Thầy Viên Minh 08:48 20/11/2024Thầy ơi cho con hỏi, khi nào gọi là tâm, khi nào là không có tâm? Sao có lúc thì là tâm, có lúc không phải là tâm, con không hiểu, xin Thầy hoan hỉ trả lời giúp con.
Hội đủ 5 yếu tố tạo nên nghiệp sát
Hỏi đáp cùng Thầy Viên Minh 19:40 19/11/2024Hỏi: Con muốn hỏi Thầy về giới, Thầy cho con hỏi sử dụng xà bông, nước rửa chén, kem đánh răng hay bột giặt có phải là phạm giới sát sanh? Hồi xưa thời của đức Phật không có những thứ này nên các vị thời đó nếu muốn giữ giới đều có thể hoàn hảo có phải không Thầy?
Hiểu rõ hai chữ "căn tu"
Hỏi đáp cùng Thầy Viên Minh 13:46 16/11/2024Thưa Thầy, làm thế nào để nhận biết một người có “căn tu” ạ?
Xem thêm