Dạy con từ thuở còn thơ
Ở gia đình nọ, trong một bữa ăn gia đình gồm bố, mẹ, anh, chị và người em út. Lúc mọi người đã ngồi vào bàn ăn thì người em út nôn nóng chụp ngay đôi đũa rồi gắp liền hai khúc cá trên đĩa cho vào chén của mình. Biết con cần phải chỉnh đốn lại thói tham ăn, không biết nhường anh, nhường chị của mình, người bố đã nghĩ ra một chiêu để dạy cho người con một bài học.
Chiều đến, người bố gọi con ra vườn cau sau nhà. Ông chỉ cho người con quả cau đen đang mang trên mình mầm xanh nho nhỏ nằm góc tường và kêu cậu nhặt lên. Người bố hỏi:
– Có mệt không con? Quả cau nó nặng hay nhẹ?
– Con chẳng tốn tí sức nào bố ạ!
Ven lối đi thẳng ra vườn cau, có một vài cây cau non xanh mơn mởn, cao chừng hai tấc đổ lại. Nhìn tràn đầy sức sống lắm, nhưng ông chỉ cho người con rồi kêu cậu nhổ nó lên. Người bố hỏi:
– Có mệt không con trai?
– Cây nhỏ như này sao làm khó được con của bố! Người con tự tin khoe chiến công.

Nhìn sang bên trái một chút thì có một cây cau khác, không còn màu xanh non như cây con kia. Có năm đến sáu vân tròn bao quanh gốc cây, thân cây này có màu xanh đậm hơn, tán lá cũng đã biết xòe rộng hơn để đón được nhiều ánh nắng. Ông bố ngắm nghía cây một lúc có vẻ đắn đo, nhưng không quá năm giây thì liền quay về đứa bé rồi chỉ sang cây cau này, nói:
– Con qua nhổ cây kia lên cho bố đi nào!
Người con chưa biết lượng sức mình, hăm hở nhảy chân sáo tiến gần gốc cây, có vẻ muốn cảnh báo với cây rằng: “Lần này ta sẽ làm tốt nhiệm vụ của mình! Hãy xem sức mạnh của ta, cau kia!”. Đến nơi, cậu bé đưa tay ra nắm lấy thế để nhổ lên, tuy thân cây nằm trong bàn tay nhưng khi nắm lại cậu bé cảm thấy không chắc chắn, nên bàn tay phải lần này đã cần đến sự giúp đỡ của tay trái. Hai tay nắm trọn cây, rồi cậu hấp tấp nhổ lên. Cây không lên mà cậu đã mất thế đứng của mình, hai tay trượt lên phần ngọn, xuýt nữa thì bật ngửa ra đằng sau. Người bố thấy vậy, nhắc con trai:
– Hãy đứng tấn cho vững rồi thử lại thêm lần nữa xem nào? Đàn ông gì yếu ớt thế?
Nghe mách nước, cậu nhanh nhảu vào thế đứng tấn như mọi lần học võ. Lần này không dễ như trước nữa. Cố giật vài lần, mặt đã đỏ, phần trên môi đã xuất hiện mồ hôi. Thấy không được nên đã nhờ người bố ra giúp. Ông bố đến, đưa một cánh tay vững chắc ra nắm thân cây. Hô một, hai, ba, thì cái cây đã bị nhấc bổng lên.
Thấy khuôn mặt đầy thất vọng của con, ông bố liền chớp lấy thời cơ. Chỉ ngay vào cây cau cao vút trời xanh, già cỗi, phía trên cao đã có buồng cau màu đỏ, rồi thách thức cậu nhổ được cây đó. Cậu bé hét to: “Sao mà con nhổ được hả bố!”.
Ông bố cười và nói với con trai của mình: Những thói xấu hằng ngày con nuôi dưỡng cũng vậy, hãy ngưng tiếp tục khi được phát hiện, nhắc nhở kịp thời, đừng để đến khi nó trở thành thói quen thì việc loại bỏ hay hạn chế nó sẽ gặp khó khăn như khi con nhổ những cây cau này.
Lời bàn:
Là con người, không đợi đến lúc giành giật nhau mảnh đất, thửa ruộng, vỉa hè,… mới gọi là tham. Lòng tham đã núp bóng phía dưới ta ngay khi chào đời, nó chỉ chờ thời cơ để đưa vào lưới khổ nhanh hơn. Như cậu bé trong câu chuyện, tuy sức ăn ở độ tuổi của mình có giới hạn nhưng đã không quan tâm, cố lấy cho thật nhiều để rồi sẽ ăn không hết. Tuy rằng lúc nhỏ ở gia đình thì chỉ dừng lại ở hai khúc cá, nhưng theo thời gian, có thể sau này khi cậu bé trưởng thành sẽ gặp đau khổ khi đắm chìm trong ham muốn tiền tài, sắc đẹp, danh lợi, ăn ngon, ngủ kĩ.
Đồng thời, trách nhiệm của phụ huynh rất quan trọng trong việc quan tâm đến con cái của mình. Từng hành động tuy nhỏ nhưng tồn tại mầm mống thành – bại sau này của đứa trẻ. Bởi có câu nói như sau: “Suy nghĩ tạo nên hành động. Hành động tạo nên thói quen. Thói quen tạo nên tính cách. Tính cách tạo nên số phận”. Với góc nhìn của người trưởng thành thì bậc phụ huynh dễ dàng biết cái nào đúng cái nào sai, vẫn trách nhiệm quản lý con cái nhưng đừng gò ép quá dẫn đến điều tiêu cực, nên biết lựa chọn thời điểm, cảm xúc thích hợp để khuyên răn.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Bình an không nằm trong sự hoàn hảo của hoàn cảnh
Phật pháp và cuộc sốngCó những lúc ta đứng giữa cuộc đời mà ngỡ mọi thứ bên ngoài là nguyên nhân của vui buồn, hạnh phúc hay khổ đau. Ta nhìn dòng người qua lại, nhìn thành bại đổi thay, nhìn những được mất nổi trôi rồi tin rằng thế gian vốn thật như thế.
Vô cảm trước bạo lực học đường: Đừng trở thành người đứng xem
Phật pháp và cuộc sốngNhững năm gần đây, dư luận không khỏi bức xúc khi trên mạng xã hội xuất hiện nhiều đoạn video ghi lại cảnh học sinh bị đánh đập, lăng mạ ngay trong khuôn viên trường học hoặc ở những nơi công cộng. Điều đáng lo ngại không chỉ là hành vi bạo lực của một số em học sinh mà còn là hình ảnh hàng chục bạn học xung quanh đứng xem, cười đùa, quay phim, thậm chí cổ vũ mà không một ai can ngăn hoặc báo cho thầy cô, nhà trường.
Góc trà nhỏ nơi ban công
Phật pháp và cuộc sốngCứ mỗi khi mùa hạ đến ba lại từ dưới quê lên phố để chơi với tôi dăm ba ngày. Vì đặc thù công việc nên tôi không về quê được, ba mang cả miền quê lên phố thị cho tôi, nó không chỉ là những thức quà quê, những dòng tin ngắn mà còn là những kí ức và hoài niệm về một miền nắng nơi mình từng sống thuở thiếu thời.
Sau hào quang là khoảng trống
Phật pháp và cuộc sốngCó một chi tiết ám ảnh trong nhiều câu chuyện về những người từng nổi tiếng: điều khó chịu đựng nhất đôi khi không phải lúc chưa có gì trong tay, mà là khi từng đứng giữa ánh đèn rồi phải học cách sống với khoảng lặng sau đó.
Xem thêm














