Đại mộng
Viên Giác mở ra miền tỉnh thức/Cho người thôi lạc giữa mê phương/Một niệm hồi quang thành ánh sáng/Liền nghe pháp giới hóa thanh lương...

Nhân thế xưa nay một giấc nồng
Bao người tỉnh thức giữa hư không
Danh tài ái dục như mây nổi
Được mất hơn thua tựa sóng cồn.
*
Người khóc vì yêu rồi biệt ly
Kẻ cười vì chút lợi hư vinh
Nào hay tất cả rồi tan biến
Như giọt sương khuya cuối bình minh.
*
Nếu biết nhìn đời như đại mộng
Thì lòng thanh thản giữa vô thường
Không bởi hợp tan sinh lụy tiếc
Không vì thành bại đổi yêu thương.
*
Viên Giác mở ra miền tỉnh thức
Cho người thôi lạc giữa mê phương
Một niệm hồi quang thành ánh sáng
Liền nghe pháp giới hóa thanh lương.
*
Ta đứng đêm nay nhìn sao rụng
Nghe gió qua rừng lạnh mái sương
Bỗng thấy càn khôn như giấc mộng
Mà chân tâm vẫn sáng mười phương.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Giữ cho mình một trái tim lương thiện
Phật pháp và cuộc sốngTôi nhận ra một điều sau nhiều năm va chạm với cuộc đời, đó chính là giữ được một trái tim lương thiện đôi khi khó hơn rất nhiều so với việc trở nên thành công.
Vì sao không buông được nỗi nhớ dù vẫn hành thiền?
Phật pháp và cuộc sốngViệc còn nhớ mãi không quên là chuyện thuộc về tưởng uẩn, là điều rất bình thường.
Đừng để điểm số che khuất một con người
Phật pháp và cuộc sốngKỳ thi tốt nghiệp THPT là một dấu mốc quan trọng của tuổi học trò. Nhưng nhìn dưới ánh sáng Phật học, đó không phải cuộc chiến định đoạt số phận, mà là một nhân duyên để người trẻ học cách nỗ lực, bình tĩnh và trưởng thành.
Sống thật là biết trân trọng chính mình, đủ lòng để thương người khác
Phật pháp và cuộc sốngCuộc đời ngắn lắm, nếu cứ mãi sống theo mong đợi của người khác, rồi một ngày nào đó quay đầu nhìn lại mới giật mình: “Ủa, vậy rốt cuộc, tôi từng là ai?”














