Điều gì xảy ra khi ta trục lợi bói toán, giải nghiệp?

Trong đời sống tâm linh của người Việt, tín ngưỡng và niềm tin là nhu cầu có thật.

Khi con người bất an, bệnh tật, thất bại hay đứng trước những ngã rẽ lớn của cuộc đời, họ thường tìm đến bói toán, xem căn số, giải hạn, giải nghiệp… với hy vọng được an ủi, được chỉ đường. Vấn đề không nằm ở niềm tin, mà nằm ở việc có người lợi dụng sự mê mờ, sợ hãi ấy để trục lợi. Dưới góc nhìn Phật giáo, hành vi lợi dụng mê tín để kiếm tiền không chỉ là sai lạc chánh pháp, mà còn là nghiệp rất nặng.

Điều gì xảy ra khi ta trục lợi bói toán, giải nghiệp? 1
Ảnh minh họa

Trước hết, cần phân biệt rõ: Phật giáo không phủ nhận nhân quả, nghiệp báo hay đời sống tâm linh. Nhưng Phật giáo tuyệt đối không dạy bói toán để kiếm tiền, không dạy “giải nghiệp” bằng lễ lạt đổi chác, càng không cho phép ai nhân danh Phật pháp để thao túng tâm lý người khác. Trong Kinh Tăng Chi, Đức Phật xếp bói toán, chiêm tinh, xem ngày giờ, đoán họa phúc vào nhóm tà mạng, tức là những cách mưu sinh không chân chánh của người tu. Với người tại gia, nếu dùng các hình thức ấy để lừa gạt, trục lợi, thì tội nghiệp càng nặng hơn.

Tội nặng đầu tiên của hành vi này là gieo tà kiến cho người khác. Khi một người tin rằng chỉ cần bỏ tiền ra “giải nghiệp” là hết khổ, họ sẽ không còn tin vào nhân quả chân chính. Họ không thấy rằng nghiệp đến từ hành vi thân - khẩu - ý của chính mình, và chỉ có chuyển hóa bằng giới - định - tuệ. Việc gieo vào đầu người khác ý niệm sai lầm ấy khiến họ đi lạc đường, bỏ mất cơ hội tu sửa thật sự. Trong Phật giáo, làm cho người khác hiểu sai chánh pháp là một trong những nghiệp rất nặng, vì hậu quả kéo dài không chỉ một đời.

Tội nặng thứ hai là đánh vào nỗi sợ của con người. Người tìm đến bói toán, giải hạn thường đang ở trạng thái yếu đuối: sợ bệnh, sợ tai nạn, sợ mất mát, sợ tương lai mờ mịt. Kẻ trục lợi thường cố tình phóng đại tai họa, dựng lên những “nghiệp lớn”, “oan gia trái chủ”, “vong theo”, rồi đưa ra giải pháp duy nhất là nộp tiền làm lễ. Đây là hành vi thao túng tâm lý, tạo thêm khổ đau thay vì giúp con người bớt khổ. Trong luật nhân quả, tạo thêm sợ hãi, bất an cho người khác là gieo nhân bất thiện rất sâu.

Tội nặng thứ ba là phá hoại niềm tin trong sáng của xã hội. Khi những vụ “giải nghiệp tiền tỷ”, “bói toán online”, “thầy bà lừa đảo” bị phanh phui, hậu quả không chỉ dừng ở người bị hại. Rất nhiều người mất luôn niềm tin vào đời sống tâm linh, thậm chí quay sang phỉ báng tôn giáo, chùa chiền, người tu. Như vậy, một hành vi trục lợi cá nhân có thể làm tổn hại hình ảnh của cả một truyền thống tâm linh lâu đời. Trong Phật giáo, phá hoại niềm tin chân chính của số đông là nghiệp cực kỳ nguy hiểm.

Về mặt nghiệp báo, người lợi dụng mê tín trục lợi thường hội đủ nhiều nhân xấu: tham lam, lừa dối, tà kiến, làm khổ người khác, và nói dối có hệ thống. Những nghiệp này không chỉ đưa đến quả báo nghèo khổ, bệnh tật, cô độc trong đời sau, mà còn dễ rơi vào các cảnh giới khổ nếu không biết dừng lại và sám hối. Kinh điển nhiều lần nhấn mạnh: người buôn bán Phật pháp, lấy chánh pháp làm phương tiện kiếm sống tà vạy, quả báo rất nặng.

Vậy những người từng lỡ tin theo, từng bỏ tiền “giải nghiệp” có phải mang tội không? Trong đa số trường hợp, họ không có tội nặng, vì họ hành động מתוך vô minh và sợ hãi. Tuy nhiên, nếu tiếp tục mê muội, tiếp tay quảng bá, lôi kéo người khác vào con đường đó, thì cũng tạo nghiệp chung. Phật giáo luôn nhắc: vô minh không phải là tội, nhưng cố chấp trong vô minh thì là nghiệp.

Điều quan trọng là quay lại chánh kiến. Nghiệp không thể “giải” bằng tiền, càng không thể xóa bằng vài nghi lễ mang tính đổi chác. Nghiệp chỉ có thể chuyển hóa bằng sống thiện, nói thiện, nghĩ thiện; bằng giữ giới, tu tâm, làm lành và biết dừng các hành vi bất thiện. Nếu ai đó thật sự muốn “giải nghiệp”, con đường duy nhất là sửa mình, không phải tìm người khác làm thay.

Trong thời đại nhiều bất an, mê tín dễ khoác áo tâm linh để trục lợi. Người học Phật cần tỉnh táo hơn bao giờ hết. Tin nhân quả nhưng không mê muội, kính Tam bảo nhưng không trao số phận mình cho kẻ khác, và nhớ rằng: Đức Phật chưa từng dạy ai phải sợ hãi để được cứu rỗi. Ngài chỉ dạy con người tỉnh thức để tự cứu lấy mình.

gg follow

CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Điều gì xảy ra khi ta trục lợi bói toán, giải nghiệp?

Phật giáo thường thức 14:06 20/12/2025

Trong đời sống tâm linh của người Việt, tín ngưỡng và niềm tin là nhu cầu có thật.

Huỳnh môn trong luật Phật có phải là người đồng tính?

Phật giáo thường thức 08:28 20/12/2025

Trong Phật giáo, huỳnh môn là một thuật ngữ Hán Việt xuất hiện trong Luật tạng, thường được nhắc đến khi bàn về điều kiện thọ giới và đời sống xuất gia.

Thấy lỗi thầy, Sa-di nên ở lại hay rời đi để giữ đường tu?

Phật giáo thường thức 06:45 20/12/2025

Điều nguy hiểm nhất lúc này không phải là ở hay đi, mà là tâm thiếu tôn trọng đã sinh khởi...

Sống với thực tại tức là có chánh niệm?

Phật giáo thường thức 13:00 19/12/2025

Hỏi: Theo con hiểu thì sống với thực tại tức là có chánh niệm? Vậy chánh niệm xuất phát từ tâm có chánh niệm. Khi niệm tâm tức tâm có chánh niệm nơi tâm (đối tượng của chánh niệm) hay tâm đang sống với thực tại nơi tâm đang là. Con hiểu như vậy không biết có đúng không ạ? Hay là cái hiểu con còn chỗ nào chưa đúng?

Xem thêm