Đọc kinh không hiểu có lợi ích gì?

Ở nhiều ngôi chùa và trong nhiều gia đình Phật tử, chúng ta thường thấy các cụ lớn tuổi tụng kinh hằng ngày bằng chữ Hán – âm Hán – Việt. Giọng đọc đều đặn, thành kính, nhưng nếu hỏi nội dung nói gì, phần lớn lại không hiểu rõ.

Điều đó có sai không? Không sai. Nhưng nếu chỉ dừng lại ở đó thì chưa đủ.

1. Đọc kinh bằng lòng thành – vẫn có phước

Đức Phật dạy rằng, “Người tụng kinh với tâm cung kính, dù chưa hiểu nghĩa, cũng được phước báo.”

Vì sao? Vì trong từng câu chữ của kinh điển, năng lượng giác ngộ và từ bi đã được truyền lại. Khi ta tụng với tâm trong sạch, thanh tịnh, lòng thành ấy đã gieo hạt thiện lành. Nhưng đọc chỉ để lấy phước thì cũng như người đi học mà chỉ chép bài – có chữ, nhưng chưa có hiểu biết.

2. Hiểu được lời kinh – mới có trí tuệ

Đọc kinh không hiểu có lợi ích gì? 1
Nam Mô A Di Đà Phật 

Đức Phật từng dạy: “Nghe pháp mà không hiểu thì như đếm châu báu cho người khác, còn mình chẳng được gì.”

Kinh Phật không phải để đọc lấy công đức, mà để soi chiếu lại đời sống.

Nếu ta không hiểu kinh nói gì, thì không thể biết mình đang tu theo điều gì, tránh điều gì, chuyển hóa thế nào.

Vì thế, đọc kinh bằng chữ Việt, hoặc vừa tụng vừa nghe bản dịch, chính là cách tu bằng trí tuệ, chứ không phải chỉ bằng thói quen.

3. Quý nhất là ứng dụng được lời kinh

Đức Phật không dạy để ta thuộc lòng, mà dạy để ta “BIẾT SỐNG.”

Khi hiểu được kinh, ta mới ứng dụng được:

 • Khi gặp khổ, nhớ lời Phật dạy về vô thường.

 • Khi bị chê, nhớ lời Phật dạy về nhân quả.

 • Khi sân hận, nhớ lời Phật dạy về buông bỏ.

Kinh chỉ thật sự sống khi nó đi vào từng hơi thở, từng cách cư xử, từng lời nói hằng ngày của mình.

4. Vậy người lớn tuổi nên tụng kinh thế nào?

Nếu các cụ đã quen tụng chữ Hán, thì cứ giữ — vì đó là thói quen lành.

Nhưng song song, nên:

 • Nghe thêm bản kinh dịch nghĩa tiếng Việt, để hiểu ý.

 • Hỏi người trẻ, hoặc người hiểu biết hơn, để được giảng lại.

 • Đọc chậm, suy ngẫm từng câu, thay vì chỉ đọc cho hết trang.

Kinh Pháp Cú Đức Phật dạy: 

''Dầu tụng ít kinh điển

Nhưng hành pháp, tuỳ pháp

Từ bỏ tham, sân, si

Tỉnh giác tâm giải thoát

Không chấp thủ 2 đời

Dự phần sa mô hạnh.''

(Kinh Pháp Cú câu 20)

“Biết đọc kinh đã quý, hiểu được lời kinh còn quý hơn, nhưng quý nhất là sống được theo lời kinh.”

5. Tụng kinh mà không hiểu cũng như cầm đèn mà không thắp

Người tụng kinh mà không hiểu, giống như người cầm ngọn đèn chưa bật lửa. Ánh sáng trí tuệ vẫn có đó, nhưng chưa được thắp lên. Khi ta hiểu được nghĩa, ánh sáng ấy chiếu vào tâm mình – đó mới là tu học thật sự.

Hãy đọc bằng lòng thành.

Hiểu bằng trí tuệ.

Và sống bằng lời Phật dạy.

gg follow

CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Thế nào là viên mãn con đường tu hành trong đạo Phật?

Phật giáo thường thức 09:27 13/12/2025

Hỏi: Sau khi đã phân biệt “biết Khổ” của phàm phu và thánh nhân, bước kế tiếp trong con đường tu hành là gì?

Giá trị con người nằm ở tâm

Phật giáo thường thức 08:24 13/12/2025

Muốn nhìn vào giá trị của một con người, đừng vội phán đoán qua dung mạo đẹp hay xấu. Hình tướng bên ngoài không nói lên được điều gì là cốt lõi. Thứ cần được nhìn cho kỹ chính là tâm của người ấy: tâm có nhu hòa, thuần hậu hay không, và trong suốt dòng đời, người ấy đã gieo tạo những gì.

Tâm bi như sấm động...

Phật giáo thường thức 19:32 12/12/2025

Có những lúc, lòng từ bị hiểu lầm là sự mềm yếu, còn tâm bi bị xem như nỗi buồn ủy mị. Nhưng trong đạo học, từ và bi không hề mong manh. Chúng là hai nguồn năng lượng lớn, có sức lay động và chuyển hóa sâu xa.

Nếu không có ai cả, thì ai chết? Nếu không có ai cả, thì ai mất?

Phật giáo thường thức 17:37 12/12/2025

Khi nhìn thật kỹ, thật sâu, ta không tìm thấy một “người” nào đang ở đây như ta vẫn tưởng. Cái mà ta gọi là “tôi” chỉ là một dòng chuyển động liên tục của ký ức, thói quen, phản xạ, sợ hãi và mong cầu. Nó giống như một đám mây trôi qua bầu trời, nhưng lại tưởng mình là bầu trời. Và vì tin rằng mình là mây, ta sợ tan, sợ biến mất, sợ không còn tồn tại.

Xem thêm