STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
Đời người vô thường, được mất nhiều khi chỉ là những lớp sóng thoáng qua.
Tôi từng đọc đâu đó một câu, đại ý: hãy sống như một người đáng yêu. Nghe nhẹ tênh, nhưng có lẽ đó lại là điều khó nhất - vì “đáng yêu” không nằm ở vẻ ngoài hay lời nói, mà ở cách ta hiện diện giữa đời.
Tôi đã có những ngày dồn sức làm việc đến kiệt lực, hoàn thành cho xong những gì đã nhận. Rồi tôi đổ bệnh. Nhưng lạ là trong cái mệt ấy, tôi không thấy hối tiếc, mà lại thấy… đáng. Đáng vì mình đã sống hết mình trong khoảnh khắc đó, đáng vì những trải nghiệm rất thật, rất “dễ thương” theo cách riêng của nó.

Đã lâu lắm rồi, từ năm 2021 đến nay, tôi mới quay lại với một guồng quay gấp gáp như vậy. Trước đó, cuộc sống của tôi khá chậm: sáng ra suối, chiều tưới rau, tối đọc sách và ngẫm nghĩ chuyện đời. Một nhịp sống bình yên đến mức tôi tưởng mình sẽ cứ thế mà đi tiếp. Nhưng rồi tôi chọn học thêm một điều mới, vì tôi tin sự học là không cùng tận.
Tôi từ một người quen đứng lớp, quen giảng dạy, lại trở về làm học viên. Một vai trò vừa lạ vừa quen. Tôi ngồi trước máy tính, chăm chú nghe giảng, làm bài tập, ôn bài, kiểm tra… như một đứa trẻ ngày xưa. Tôi “ngoan” một cách rất tự nhiên: dạ, thưa, phát biểu, ghi chép. Tôi thấy mình nhỏ lại, nhưng lại mở ra rất nhiều.
Ngày thi đến, tôi bất ngờ run. Tim đập nhanh, tay hơi lạnh. Phần trắc nghiệm kéo dài hơn hai giờ đồng hồ, rồi đến phần thực hành - nơi tôi phải thuyết minh trước giảng viên, giám khảo. Tôi vốn không sợ thuyết trình. Tôi dạy thuyết trình, tôi từng đạt điểm cao khi còn là sinh viên, và hơn mười năm qua, tôi sống bằng nghề nói. Nhưng hôm đó, tôi vẫn run.
Có lẽ vì nội dung không phải chuyên môn quen thuộc. Có lẽ vì tôi có quá ít thời gian để chuẩn bị. Và cũng có thể, vì tôi vẫn là con người - vẫn có những khoảnh khắc không chắc chắn về chính mình. Kết quả sau đó ổn, nhưng tôi hiểu rằng nỗi lo ấy không phải vô lý. Nó là một phần rất thật của hành trình.
Ở lớp học, mọi người gọi tôi là “thầy”, vẫn giữ sự kính trọng khi biết tôi là giảng viên, báo cáo viên. Nhưng tôi không thấy mình ở một vị trí cao hơn. Tôi vẫn dạ, vẫn thưa, vẫn chào hỏi và cảm ơn đầy đủ. Tôi nghĩ, những điều nhỏ như vậy mới là thứ làm nên sự “đáng yêu” giữa người với người - thứ mà đôi khi trong nhịp sống nhanh, ta dễ bỏ quên.
Người ta có thể quên ta đã làm gì, đã đạt được gì, đã có bao nhiêu danh xưng. Nhưng cách ta đối xử với họ - điều đó thường ở lại lâu hơn. Một lời chào, một sự tử tế, một thái độ chân thành… đôi khi đơn giản, nhưng lại rất khó thay thế.
Kết thúc khóa học, tôi dành thời gian cảm ơn những người đã hỗ trợ mình. Họ tận tình, chu đáo. Giám khảo thì gần gũi, vui vẻ và giàu kinh nghiệm. Tôi thấy mình nhận được nhiều hơn một tấm chứng nhận. Tôi nhận được một trải nghiệm sống.
Rồi ngay giữa một buổi trưa như thế, tôi hay tin Dượng mình đã đi xa.
Tin đến bất ngờ, nhưng không còn làm tôi sụp đổ như trước. Tôi buồn, tôi thương, nhưng tôi cũng chấp nhận. Tôi tự nhủ: ai rồi cũng sẽ đến một nơi yên lành hơn, nếu lòng mình đủ nhẹ.
Sinh, lão, bệnh, tử - quy luật ấy không ai tránh khỏi. Níu kéo, nhiều khi chỉ làm nỗi đau kéo dài. Người đã đi, có lẽ không mong người ở lại phải quằn quại vì mình. Nếu ta cứ mãi hỏi “sao không ở lại?”, thì chính ta cũng không thể bình an, và người đi cũng khó mà thanh thản.
Tôi từng không hiểu điều đó. Khi Ba mất, tôi còn quá nhỏ. Tôi níu kéo Ba bằng tất cả những gì mình có - trong suy nghĩ, trong ký ức, trong cả những giấc mơ. Tôi mất rất lâu mới học được cách buông.
Dượng tôi là người giản dị. Thích uống rượu, thích nói chuyện, tính tình vui vẻ. Nhưng điều tôi nhớ nhất là tình nghĩa của Dượng. Những ngày Ba tôi mất, Dượng thường ra mộ, thắp nhang, nói chuyện như thể Ba vẫn còn đó. Có khi Dượng khóc, rất thật, như một đứa trẻ. Khi ấy, tôi vừa sợ, vừa thương. Nhưng lớn lên rồi tôi mới hiểu: đó là một dạng yêu thương rất sâu.
Gần đây, Bác dâu tôi cũng rời đi. Tôi lại thêm một lần đối diện với mất mát. Nhưng lần này, tôi bình tĩnh hơn. Không phải vì tôi vô tâm, mà vì tôi hiểu hơn. Tôi nhớ về Bác - một người hiền lành, vui tính, luôn hào phóng với con cháu. Những ký ức đó, ấm áp và đủ đầy.
Càng lớn, ta càng quen với những cuộc chia tay. Điều đó không làm ta lạnh lùng đi, mà giúp ta sâu sắc hơn. Ta không cần phải gào khóc để chứng minh mình thương. Chỉ cần nhớ, và trân trọng, là đã đủ.
Nhìn lại, tôi thấy mình may mắn. Xung quanh tôi là những con người sống tình cảm, biết yêu thương. Gia đình, họ hàng, thầy cô, bạn bè, học trò… tất cả đã góp phần nuôi dưỡng tôi theo một cách rất tự nhiên.
Và có lẽ vì thế, tôi luôn muốn trở thành một người “đáng yêu”. Không phải để được khen, mà để khi vô thường ập đến, tôi không thấy mình sống hoài, sống phí. Để khi được mất đi qua, vẫn còn lại những điều tử tế.
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
Xin lỗi con, vì đăng ảnh trẻ em mà không xin phép, cũng không làm nhòe hay che mắt.
Thông tin một robot hình người tên Gabi được tổ chức lễ quy y tại chùa Jogyesa (Hàn Quốc) những ngày qua đã gây nhiều chú ý trong dư luận châu Á.
Phật tử là danh xưng dành cho những người con Phật, gồm hai đối tượng: người xuất gia là chư Tăng Ni và người tại gia là các cư sĩ nam, nữ đã phát nguyện thụ trì Tam quy, gìn giữ Ngũ giới.
Có những thời khắc lịch sử khiến con người không chỉ nhớ lại chiến thắng, mà còn buộc phải tự hỏi: điều gì giữ cho một dân tộc không trượt dài trong hận thù sau chiến tranh?
Hai cha con chết trong một “lễ trừ tà” ở Tây Ninh. Những người gây ra cái chết ấy không phải kẻ xa lạ, mà là người thân trong gia đình.
Qalvy Grainzvolt chia sẻ những thực hành đơn giản giúp bạn đi qua hoảng loạn với sự vững vàng và lòng từ bi với chính mình.
Sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội đang mở ra một không gian mới cho các hoạt động tôn giáo, nơi giáo lý, hình ảnh và thông điệp được lan truyền nhanh chưa từng có.
Với sự phát triển mạnh mẽ và táo bạo của mạng xã hội như ở hiện tại, có thể thấy “lợi bất cập hại” là câu chuyện muôn thuở không bao giờ có thể dịch chuyển.