Đừng chấp đối tượng - Hãy quán tánh biết rỗng lặng
Bạch Thầy! Khi tọa thiền, sau ít phút ổn định, con bắt đầu thả lỏng toàn thân và chỉ hay biết các đối tượng. Con nhận thấy vì nhắm mắt nên ngoài sự xúc chạm nơi thân, tai nghe âm thanh, con thường để ý đến nhịp đập nơi chấn thủy và ý nghĩ sanh khởi. Nhưng nhiều lúc con thấy mình không đủ chánh niệm để nhận ra sự chuyển từ niệm suy nghĩ này sang niệm suy nghĩ khác...
Mặc dù khi đó con thấy mình chánh niệm rất tốt nhưng con không hiểu tại sao điều đó xảy ra rất nhiều lần? Con kính mong Thầy hoan hỷ chỉ dạy cho con được minh bạch.
Con xin cám ơn Thầy và kính chúc Thầy mọi Phật sự đều được thành tựu viên mãn.
Trả lời:

Con tọa thiền như vậy là theo trường phái niệm tâm nào đó rồi. Khi con niệm tâm theo kiểu đó thì đã rơi vào có người niệm và có đối tượng để niệm.
Nghĩa là con đang thiết lập mối quan hệ chủ quan giữa NGÃ với PHÁP, trong đó con lấy "cái Ta” ý thức để biết các trạng thái tâm (đối tượng pháp trần) chứ không phải để cho tánh biết và pháp tương giao một cách tự nhiên, rỗng lặng trong sáng, vô vi vô ngã.
Ý thức là do duyên sinh, nghĩa là khi có đối tượng pháp trần thì ý thức mới sinh khởi, như vậy bản chất của ý thức là có sinh có diệt, vì vậy cố gắng duy trì ý thức là một sai lầm!
Mặt khác, dùng ý thức sinh-diệt đó để đi tìm trạng thái tâm cũng sinh-diệt và muốn thấy sự liên tục giữa các tư tưởng là một sai lầm trầm trọng khác.
Ý thức vốn tự khởi khi đối tượng sinh, tự diệt khi đối tượng diệt, toàn bộ tiến trình này cũng hoàn toàn vô ngã.
Như vậy khi đem cái Ta ý thức ra để “niệm pháp” thì cả NGÃ lẫn PHÁP đều do tưởng sinh chứ không phải là pháp thực tánh vốn vô ngã.
Đem cái tâm hữu ngã đi tìm kiếm pháp do tưởng sinh không phải là thiền mà chỉ là trò ảo thuật của cái Ta ảo tưởng mà thôi.
Tại sao con lại muốn duy trì "chánh niệm" để nhận ra sự chuyển tiếp từ tư tưởng này qua tư tưởng khác? Sở dĩ Thầy đóng ngoặc kép 2 chữ chánh niệm vì đúng ra con đang nói đến cái ta ý thức chứ không phải chánh niệm như con tưởng, đó chưa phải là chánh niệm đích thực.
Sự cố gắng duy trì ý thức và đối tượng vô thường sinh diệt này là điều bất khả, nên may mà con không làm được, nếu con làm được thì chẳng lẽ suốt đời cứ ngồi để mong nhận ra sự chuyển tiếp từ tư tưởng này qua tư tưởng khác hay sao? Vậy con cố gắng như vậy làm gì cho mất thì giờ vô ích?
Niệm (trạng thái) tâm là để thấy tâm vô thường sinh diệt, mà nó đang vô thường sinh diệt thì quá tốt rồi, con còn muốn duy trì điều gì nữa?
Con thử đừng cố gắng dùng ý thức (cái mà con gọi là niệm!) gì cả, rồi để xem khi đó có phải tánh biết tự nhận ra pháp (thân, thọ, tâm hoặc pháp) một cách tùy duyên chứ không phải chọn lựa riêng một đối tượng nào, và tánh biết nhận ra luôn cả thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm và ý thức một cách dễ dàng mà không cần phải có cái “Ta niệm” của con xen vào hay không?
Nếu thấy được như vậy mới là đúng là chánh niệm tỉnh giác của tánh biết trên pháp tự nhiên và đó cũng là thiền mà không cần tọa.
Đơn giản là con đừng xem trọng việc thấy ra sự sinh diệt liên tục của đối tượng trạng thái tâm mà là thấy sự sinh diệt liên tục đó với thái độ tâm rỗng lặng trong sáng và vô ngã, không bị cuốn theo tính chất vô thường, khổ, vô ngã của sự sinh diệt đó...
Nguồn: trungtamhotong.org
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Cái giá của thiền tập
Phật giáo thường thứcKhông khổ nào bằng khổ ngồi thiền. Không mệt mỏi nào bằng mệt mỏi ngồi thiền. Nhưng người ngồi thiền được trả giá rất xứng đáng, vì đã kinh nghiệm được già, đau, chết trong từng giây phút.
Công dụng của hồi hướng
Phật giáo thường thứcHồi nghĩa là chuyển, hồi chuyển. Hướng nghĩa là hướng đến một mục tiêu cụ thể. Hồi hướng là vận tâm, tác ý chuyển công đức phước báo từ những việc lành mình đã làm, hướng về một mục tiêu cao quý như giác ngộ, Phật quả, hoặc vì mục đích an siêu cho mình và người, vì lợi ích hữu tình chúng sinh.
Oai nghi hành thiền
Phật giáo thường thứcOai nghi hành thiền có thể duy trì trong một thời gian mà không thay đổi. Đừng nằm trên giường hoặc tựa lưng vào ghế.
Xem thêm















