Ghi nhớ ít điều tiêu cực, và nhận biết nhiều điều tích cực hơn
Hình như con người có xu hướng nhớ những nỗi buồn nhiều hơn là niềm vui. Những chuyện tiêu cực, dù nhỏ bé lại có sức bám dính kỳ lạ trong tâm trí. Ta lặp đi lặp lại, nghĩ đi nghĩ lại, thậm chí phóng đại lên thành một cơn bão tưởng tượng, rồi tin rằng nó là thật.
Trong khi đó, những điều tốt đẹp rất thật đang diễn ra trước mắt như một ánh nhìn dịu dàng, một lời quan tâm, một hành động thương yêu lại trôi qua thật nhanh như thể chúng chẳng mấy quan trọng.
Có khi người thương dành cho ta những điều rất đẹp, một lời khen, một sự lắng nghe, một lần nắm tay, hay chỉ đơn giản là ở bên cạnh khi ta cần. Nhưng ta không ghi nhớ. Ta không nhắc lại. Không kể cho chính mình nghe rằng mình đã được yêu như thế. Thay vào đó, ta chỉ chọn cất giữ những lần bị tổn thương, bị hiểu lầm, bị cư xử không như mong đợi. Ta quên mất rằng trái tim vốn là mảnh đất rộng, nhưng ta lại chỉ gieo xuống những hạt giống nghi ngờ.
Có phải ta đã quá quen nhìn đời qua lăng kính thiếu thốn? Ta cứ nghĩ mình bị bỏ quên trong khi lại không nhận ra mình đang bỏ quên những điều tốt đẹp. Ta cứ nghĩ mình không được yêu thương, trong khi người thương vẫn ngày ngày gửi những tín hiệu dịu dàng mà ta chẳng buồn ghi nhận. Chúng đến nhẹ nhàng quá, tinh tế quá, nên ta chẳng chịu tin rằng đó chính là yêu thương.
Ta phải làm gì để có suy nghĩ tích cực và lạc quan hướng thiện?

Nhiều khi điều ta cho là sự thật lại chỉ là một câu chuyện do ta tự tạo nên trong tâm trí. Tâm trí vốn thích phóng đại và tưởng tượng, đặc biệt khi nó bị làm chủ bởi nỗi sợ. Và nỗi sợ, một khi được nuôi dưỡng sẽ biến những điều nhỏ nhất thành cái bóng thật lớn. Còn tình thương, nếu không được trân quý lại trở nên nhỏ bé như hạt bụi giữa trời.
Chúng ta có thể đã đánh mất khả năng ghi nhận cái đẹp ngay khi nó đang hiện diện. Ta không cảm nhận, không khắc sâu, nên nó trượt qua đời sống như cơn gió. Mãi về sau khi đã mệt mỏi ta mới tiếc rằng mình từng nhận được nhiều hơn mình nghĩ.
Có lẽ từ hôm nay, ta chỉ cần làm một điều thôi: ghi nhớ ít điều tiêu cực đi, và nhận biết nhiều điều tích cực hơn. Khi ai đó thương ta, đừng để hành động ấy biến mất trong im lặng. Hãy để trái tim mình lưu lại những khoảnh khắc đẹp, những lần được yêu thương, những lời nói tử tế, những ánh mắt trong trẻo.
Bởi vì những điều tốt đẹp chạm được vào tim đôi khi rất đơn giản, chỉ cần ta chịu nhìn, chịu nhớ, chịu thừa nhận rằng mình đang được thương. Và điều kỳ diệu sẽ bắt đầu từ đó: tâm ta nhẹ lại, lòng ta ấm lên, và mối quan hệ đẹp hơn rất nhiều.
Đôi khi, hạnh phúc không phải là điều ta đi tìm mà là điều ta đã có chỉ là ta chưa chịu chứng nhận rằng nó đang ở ngay đây, trong từng điều nhỏ bé, giản dị, và rất thật đang diễn ra.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Ngày giỗ mẹ
Phật pháp và cuộc sốngMột bình hoa và một nén nhang thơm/ Con niệm Phật kính dâng ngày giỗ mẹ/ Giữ chính tâm để nhiệm mầu nghi lễ/ Con nguyện cầu linh hồn mẹ siêu thăng
Niềm tin thay đổi, năng lượng thay đổi, tiền bạc cũng thay đổi
Phật pháp và cuộc sốngSự giàu có không đến từ việc ta cố gắng có thêm mà đến từ lúc ta nhận ra mình đã có sẵn: tài năng, trí tuệ, kinh nghiệm, sự tử tế, lòng biết ơn. Tất cả những thứ ấy nếu biết nuôi dưỡng sẽ mở ra dòng chảy đủ đầy.
Bình an trước cửa thiền
Phật pháp và cuộc sốngCó những bước chân đưa ta đến chùa chỉ vì mệt. Mệt với cuộc đời, mệt với những lo toan chồng chất, mệt với cả chính mình. Có người đến vì buồn, có người đến vì đang đối diện biến cố, có người lại chỉ vô tình ghé qua. Nhưng lạ thay, dù xuất phát điểm khác nhau, hầu hết đều nhận ra một điều giống nhau: trước cửa thiền, tâm mình tự nhiên lắng xuống.
Đừng để một đời đi vào “bốn nhà tù”
Phật pháp và cuộc sốngTừ lúc còn nằm trong bụng mẹ cho đến ngày cất tiếng khóc chào đời, đời sống của tôi đã trải qua hơn chín tháng trong một “nhà tù” chật chội. Nóng bức đến khó chịu, lạnh lẽo đến khó tưởng tượng, chỉ nhờ tình thương của mẹ mà đôi phần dễ chịu. Nhưng dù thế nào, cuộc sống trong bụng mẹ - nói cho đúng - vẫn là cảnh ngục tù.
Xem thêm














