Thứ tư, 27/11/2019, 07:09 AM

Gửi em: Người sầu khổ

Khi em đi ăn với bạn bè, em cũng vẫn nhớ mua về cho ba mẹ ở nhà những món ăn ngon mà em đang được thưởng thức. Từ đó, em sẽ không còn chán nản, bất mãn điều gì nữa cả, mà em sẽ trở thành một người biết sống sâu sắc và nhìn đời theo hướng tích cực thông minh hơn là vậy.

 >>Tâm sự người tu trẻ

Tôi có một câu thần chú mà tôi vẫn thường đem ra sử dụng: “Sao cũng được - sao cũng xong” nhờ đó mà khi có việc gì chướng duyên, hay khó khăn tôi lại đọc thầm, khi ấy tôi thấy tự tin hơn và chấp nhận mọi việc dễ dàng hơn.

Tôi có một câu thần chú mà tôi vẫn thường đem ra sử dụng: “Sao cũng được - sao cũng xong” nhờ đó mà khi có việc gì chướng duyên, hay khó khăn tôi lại đọc thầm, khi ấy tôi thấy tự tin hơn và chấp nhận mọi việc dễ dàng hơn.

Em nè - Sao khuôn mặt của em lúc nào cũng hiện ra sự mệt mỏi, chán nản và buồn lo hết vậy?

Em bảo: - Thì em bị áp lực, em buồn chuyện gia đình, em ngán ngẩm với con chữ, với thi cử và một đống lo toan về tiền bạc.

Rồi sao nữa:

- Thì em chán quá! Thấy mình chẳng làm được tích sự gì cho bản thân, gia đình và xã hội, em ở nhà, đóng cửa, nằm ngủ, rủ bạn đi ăn gỏi đu đủ, và mọi thứ lại trở về như cũ.

- Ồ! Như thế thì em sướng quá rồi còn gì!

- Sướng gì nổi, ba mẹ em đi làm cực khổ kiếm tiền, còn em thì ngồi quan sát, chờ đợi và xin tiền, bữa thì cho, bữa thì chửi - nản.

Bài liên quan

- Vậy em không tìm được niềm vui gì trong cuộcsống à?

- Không - em chẳng thấy mình có mục tiêu gì để nỗ lực, có tài năng gì để phấn đấu, em bình thường, bình thường và bình thường. Có khi em nghĩ: mình sanh ra chỉ để chờ ngày chết đi. Cl.

- Ủa! Cl là gì vậy em.

- Dạ, Cl là cạn lời đó, sư này, thế mà cũng không hiểu.

- Ồ! Pó tay với em thật.

- Nhưng em có thấy mình hơi tiêu cực, bi quan không?

- Không, em thấy chẳng có gì, vì ở đời ai cũng vậy, đời là bể khổ mà, sư có ở trong đời đâu sư biết.

- Ồ không, tôi vẫn ở trong đời như em mà, chứ tôi đâu phải là người cõi trên xuống. Tôi cũng có gia đình, có mẹ cha và mọi nhu cầu sinh hoạt như em thôi!

- Nhưng sư hổng có cần tiền?

- Không, tôi vẫn phải đi xe và trả tiền, phải đi học và trả tiền học phí, phải mua đồ ăn khi đói, thích ăn bánh tráng trộn khi thèm (lưu ý với em là có bánh tráng chay á nha), phải đối nhân xử thế, phải điềm tĩnh và phải sống như một con người như bao người bình thường khác.

Khi em đi ăn với bạn bè, em cũng vẫn nhớ mua về cho ba mẹ ở nhà những món ăn ngon mà em đang được thưởng thức. Từ đó, em sẽ không còn chán nản, bất mãn điều gì nữa cả, mà em sẽ trở thành một người biết sống sâu sắc và nhìn đời theo hướng tích cực thông minh hơn là vậy.

Khi em đi ăn với bạn bè, em cũng vẫn nhớ mua về cho ba mẹ ở nhà những món ăn ngon mà em đang được thưởng thức. Từ đó, em sẽ không còn chán nản, bất mãn điều gì nữa cả, mà em sẽ trở thành một người biết sống sâu sắc và nhìn đời theo hướng tích cực thông minh hơn là vậy.

- Nhưng sư là người tu hành nên sẽ khác?

- Ừ, cho là vậy, vì tôi khác em ở chỗ là khuôn mặt tôi thường tươi cười, yêu đời, lạc quan và vui sống.

- Ồ! Thì nói như sư - ai nói lại hổng được?

- Đúng! Nhưng những điều tôi nói, em có làmđược không?

- Được chứ sao không?

- Thì em làm đi, cười đi, cười tươi lên và quên đi mọi mệt mỏi, buồn lo và sầu khổ đi!

- Rồi đó, em cười rồi đó.

- Ừ! Em thấy sao?

Bài liên quan

- Thì vui, nhẹ nhàng và thấy bớt căng thẳng hơn. Mà hình như còn đẹp ra thêm một chút nữa, da mặt em căng tròn và mạnh mẽ hơn khỏi cần thoa mật ong với sữa chua có đường các thứ.

- Ừ! Thì em cứ giữ trạng thái đó mỗi ngày một ít em nhé! Em có 24 giờ để sầu khổ, để lo toan mọi chuyện, nhưng hãy dành vài phút để tập cười, tập sống cho thật bình an và thanh thản.

- Nhưng tập bằng cách nào khi em vẫn phải đối diện với biết bao phiền toái mỗi ngày từ gia đình và xã hội.

- Đơn giản thôi! Chỉ cần em làm nó nhẹ đi một chút, suy nghĩ hướng khác đi và chấp nhận chúng một cách dễ dàng hơn.

- Em biết không?

- Dạ, không!

- Tôi có một câu thần chú mà tôi vẫn thường đem ra sử dụng: “Sao cũng được - sao cũng xong” nhờ đó mà khi có việc gì chướng duyên, hay khó khăn tôi lại đọc thầm, khi ấy tôi thấy tự tin hơn và chấp nhận mọi việc dễ dàng hơn.

- Còn cách nào nữa không?

- Thì em có thể ngồi tĩnh tâm!

- Ngồi thiền à, em sợ ngồi thiền lắm.

- Không - tôi chỉ bảo là em ngồi tĩnh tâm thôi mà, tức là em chỉ ngồi trong vòng vài phút trong im lặng, khi ấy em buông thư toàn thân và nở một nụ cười duyên thật nhẹ, thật thanh thản, rồi khi nào em thấy sự an tịnh trong em đã bắt đầu xuất hiện thì em sẽ bắt đầu suy niệm và quán chiếu lại mọi vấn đề, khó khăn trong cuộc sống mà em đang đối diện để tập nhìn lại và giải quyết chúng theo hướng nhẹ nhàng hơn.

Em cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn khi sống chung hay ở cùng phòng với người có Chánh niệm, vì họ có thể ý thức được mọi hành động, lời nói và cách ứng xử của mình đang làm, cũng thế - nếu em có Chánh niệm thì em cũng sẽ vô tình mang lại bình an và hạnh phúc cho gia đình và mọi người chung quanh em.

Em cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn khi sống chung hay ở cùng phòng với người có Chánh niệm, vì họ có thể ý thức được mọi hành động, lời nói và cách ứng xử của mình đang làm, cũng thế - nếu em có Chánh niệm thì em cũng sẽ vô tình mang lại bình an và hạnh phúc cho gia đình và mọi người chung quanh em.

- Em biết không? Khi ấy, em sẽ đủ minh mẫn, năng lượng và tự chủ để đưa ra những quyết định sáng suốt nhất. Cũng vậy, khi em buồn lo và bắt đầu ngày mới thì em cũng nên ngồi như thế, để em tập buông bỏ bớt đi và sạc lại năng lượng bình an vốn có của chính em.

- Em hiểu rồi. Tức em cũng phải sống và đối diện với mọi thứ như bao người khác. Nhưng vấn đề là em phải sống chậm lại, nhẹ hơn và nhìn mọi việc theo hướng lạc quan hơn đúng không?

Bài liên quan

- Ừ! Đúng rồi em, vì khi ấy em sẽ tự mình tìm được niềm vui trong việc học, em thấy mình còn được đi học mà người khác thì không, em sẽ thấy ấm áp hơn khi được sống với gia đình và được sự bảo bọc chở che của người thân, và rồi em sẽ chợt nhận ra tình thương và sự khó khăn của ba mẹ khi phải cực khổ lăn lộn với đời để kiếm từng đồng lo cho em ăn học, khi ấy em sẽ cảm thông, an ủi và ngồi cạnh tâm sự với ba mẹ như người bạn tri kỷ. Cho đến khi em đi ăn với bạn bè, em cũng vẫn nhớ mua về cho ba mẹ ở nhà những món ăn ngon mà em đang được thưởng thức. Từ đó, em sẽ không còn chán nản, bất mãn điều gì nữa cả, mà em sẽ trở thành một người biết sống sâu sắc và nhìn đời theo hướng tích cực thông minh hơn là vậy. Mà trong đạo Phật gọi đó là “Chất liệu của sự tỉnh thức” đó em, nói gọn hơn cho em hiểu là Chánh niệm.

- Tôi cũng lưu ý với em rằng: Em cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn khi sống chung hay ở cùng phòng với người có Chánh niệm, vì họ có thể ý thức được mọi hành động, lời nói và cách ứng xử của mình đang làm, cũng thế - nếu em có Chánh niệm thì em cũng sẽ vô tình mang lại bình an và hạnh phúc cho gia đình và mọi người chung quanh em.

- Em hiểu rồi! Em cảm thấy an lạc và vui tươi lại rồi, em ngộ ra nhiều điều lắm. Cảm ơn sư.

- Ừ em! Hình như lần này tôi nói chuyện với em hơi nhiều, thôi! Bây giờ em đi xuống nhà bếp kiếm gì ăn đi, hay đi giặt đồ đi, nhớ là phải tự tay em làm á nha, đừng có ngồi hay nằm đó mà la lên:

- Mẹ ơi! Có gì ăn không - con đói quá.

- Mẹ ơi! Giặt giùm con mấy bộ đồ để lát con mặc đi học.

Thì chắc tôi xỉu cho em vừa lòng. Nha em.

CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Ý kiến của bạn

Người đàn ông 10 tháng đau đớn vì ung thư, mỉm cười ra đi sau hơn 1 giờ hộ niệm

Phật giáo và người trẻ 16:45 25/11/2024

Khi vừa hộ niệm được chừng mấy chục phút, chú Thu bỗng nhiên giơ hai ngón tay lên và nói với mọi người rằng mình sẽ ra đi vào lúc 2h chiều. Tiếp tục hộ niệm tới khoảng 2h kém 15p thì chú ấy tắt thở ra đi một cách rất nhẹ nhàng.

Sự oán hận của vong hồn thai nhi

Phật giáo và người trẻ 20:00 19/11/2024

Theo đạo Phật thì ngay từ khi bắt đầu thụ thai, ý thức, thần thức đã xâm nhập vào bào thai. Bào thai đã là một mầm sống, là một sinh linh cần được nâng niu, bảo vệ.

Đi chùa sám hối?

Phật giáo và người trẻ 08:45 15/11/2024

Mưa, Long ngồi trên chiếc võng trước cửa nhà, mắt nhìn ra cổng. Chiều nay, Long có hẹn với bạn gái, hai người sẽ đi chùa sám hối. Đó là thói quen mà mỗi tháng hai lần Long cùng với bạn gái đến chùa Vạn Đức.

Quỹ Vicaris gieo hạt hiểu thương đến 2 học sinh ở Gò Quao

Phật giáo và người trẻ 12:05 10/11/2024

Quỹ Bảo trợ giáo dục Vicaris vừa bảo trợ 2 học sinh ở huyện Gò Quao, Kiên Giang - Đại đức Thích Tuệ Đạt, Ủy viên Ban Văn hóa Phật giáo TP.HCM, chủ nhiệm Quỹ thông tin với Phatgiao.org.vn.

Xem thêm