Hãy sống với trái tim con nít
Trái tim con nít, rộng rãi như một mảnh vườn vô biên!
Một chuyện buồn chưa kịp qua đêm, sáng ra đã thấy tụi nhỏ cười toe toét, như chưa từng có những giọt nước mắt lăn qua má. Đứa giành bánh, đứa giật búp bê, đánh nhau chán chê rồi lại ríu rít bày trò. Tụi nhỏ bỏ qua giận hờn dễ như thở, cứ hồn nhiên mà bước tới, hầu như không có ngoái đầu lại nhìn những đau lòng cũ.

Còn người lớn, càng già đi, trái tim càng nặng nề theo một kiểu rất lạ. Một câu nói vụng về có khi giữ suốt đời, một vết thương cũ có khi sống trọn kiếp cũng không lành. Người lớn hay nói "thôi bỏ qua đi", nhưng ít ai bỏ qua được thiệt. Tha thứ với người lớn có khi chỉ là một lớp sơn mỏng, phủ lên vết nứt chứ không làm nó biến mất đặng. Mình từng thấy người giận nhau hai mươi năm, từng thấy những khoảng cách không gì san lấp nổi, chỉ vì một nỗi buồn cũ mèm từ năm Thìn bão lụt nào.
Có khi nào… tại vì tụi nhỏ chưa biết giữ không? Trái tim tụi nhỏ rộng, vì nó không nắm lấy gì nhiều. Tụi nhỏ không giữ lại lỗi lầm của người khác, không giữ lại những lần đớn đau, không giữ lại cả những điều buồn khổ. Còn người lớn, càng sống lâu, càng ôm ấp nhiều. Giữ một lời cay đắng, giữ một lần bị phản bội, giữ những hụt hẫng không ai biết. Mà trái tim con người, đâu phải túi không đáy, càng giữ thì càng chật chội, càng ấp ôm thì càng không còn chỗ để mở cửa thêm lần nữa. Người lớn, mỗi lần tổn thương là một lần trầy trụa, rồi tự vá víu bằng nghi ngờ, bằng phòng bị, bằng những bức tường vô hình dựng lên giữa mình và tha nhân.
Nhưng có bức tường nào đủ vững để che chắn hết cô đơn không?
Trái tim con nít như một khu vườn mùa xuân, chỗ nào cũng xanh rì, cũng thơm tho, cũng đầy nắng ấm. Một cái lá rơi cũng hóa trò chơi, một vũng nước đọng cũng có thể làm hồ bơi cho mấy con kiến. Bông cỏ gì cũng tự do mọc, chim tự do bay, gió tự do hát. Không có hàng rào, không có ổ khóa, ai lỡ đi ngang cũng có thể ghé vô mà không sợ bị đuổi.
Còn trái tim người lớn, qua năm tháng, mảnh vườn đó dần dà hẹp lại. Người lớn bắt đầu dựng cổng, dựng tường, dựng luôn những biển báo “không phận sự miễn vào”. Cây cối không còn mọc tùy thích, mà phải trồng theo hàng, cắt tỉa ngay ngắn. Những bụi hoa dại bị nhổ đi vì "lộn xộn", những con chim cũng bay đi vì không còn chỗ đậu. Người lớn giữ lại trong vườn toàn những thứ "đáng nhớ": một vài vết xước, một đôi lần phản bội, một câu nói vô tình, một giấc mơ không thành.
Và rồi, một ngày nào đó, chính những người lớn tự nhiên giật mình nhận ra mảnh vườn của mình không còn đủ chỗ cho một người mới bước vô.
Nhưng vườn cỏ có thể hoang tàn, chứ chưa bao giờ chối từ mùa xuân. Chỉ cần một cơn mưa, một chút dũng khí, biết đâu những hàng rào sẽ tự nhiên mục đi, những cánh cổng sẽ lại mở ra, và những bông hoa dại - bị lãng quên bấy lâu - sẽ nở lại lần nữa.
Rốt cuộc, trái tim con người không phải mảnh vườn nhỏ để rào dậu lại, mà là bờ ruộng chờ một cơn gió lớn - gió đi qua, có thể cuốn theo lá úa, nhưng cũng đủ sức gieo xuống một mùa hoa thiệt mới.
Nên…
nếu có thể xin để khu vườn trong lòng mình được trùng sinh!
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn


Loại rau quen thuộc giàu canxi mà nhiều người bất ngờ
Sống an vui
Rau dền là loại rau quen thuộc giàu canxi và các chất dinh dưỡng khác, rất tốt cho xương khớp, sức khỏe người cao tuổi.

Nhà là...
Sống an vui
Hồi nhỏ, mình tưởng nhà là một cục đất cắm cọc lên, là chỗ có mái có cửa, có mấy vết nứt má hay càm ràm mà hổng ai thèm trét lại. Là cái sân trước mỗi chiều má tưới nước cho mấy bụi sả, là cái võng xanh ba nằm ngủ trưa, là góc bếp muôn đời thoang thoảng mùi khói. Là cái chỗ chỉ cần nhắm mắt cũng rờ trúng ổ gà ngoài sân, bước chân về khuya mà hổng đạp trúng cái chổi dựng xó cửa.

Ta nên gieo gì vào tiềm thức?
Sống an vui
Nếu ta nghĩ rằng cuộc sống là một hành trình đầy cơ hội, mọi thứ sẽ dần xoay chuyển theo hướng tích cực. Vậy ta nên gieo gì vào tiềm thức? Một hạt giống sợ hãi hay một mầm xanh của yêu thương? Một niềm tin về giới hạn hay sự mở rộng vô biên?
Xem thêm