Học và hành pháp quan trọng ra sao?
Khi tôi mới xuất gia, việc học giáo lý (pariyatti) ở nhiều nơi bị xem là điều không nên - thậm chí bị coi là có hại đối với hành trì.
Quan điểm như vậy cho rằng việc học kinh điển làm cho tâm trí bị cuốn vào suy nghĩ, khiến việc quan sát tâm bị cản trở, thay vì hỗ trợ cho thiền. Sự học như thế bị xem là sự đắm chìm, phí thời gian, làm chệch hướng con đường hành trì.

Vậy quan điểm đó có thể tin được bao nhiêu?
Việc học giáo lý có cần thiết không?
Nếu có, thì cần thiết đến mức nào?
Đúng là việc học đôi khi có thể trở thành mục tiêu tự thân, khiến người ta đi lệch khỏi hành trì, rồi rốt cuộc bị cuốn theo tri thức và lý thuyết, đánh mất thực hành. Việc chống lại các triền cái (nīvaraṇa) đôi khi trở thành cuộc chiến không hồi kết, trong khi sự thích thú từ việc sử dụng trí não lại dễ khiến người ta vướng mắc và ham mê.
Tuy nhiên, Phật pháp mở ra cho chúng ta một con đường khác để tiếp cận với kinh nghiệm sống - một con đường bắt đầu bằng việc hiểu và tiêu hóa chúng ở cấp độ lý trí, trước khi chuyển hóa thành một loại hiểu biết sâu hơn, vượt lên trên suy nghĩ.
Chẳng hạn, một giáo lý cốt lõi như ngũ uẩn (pañcakkhandha) giúp đặt nền tảng cho việc quán chiếu bằng trí tuệ suy luận, để từ đó tâm có thể thấy rõ Tam tướng (vô thường - khổ - vô ngã) bằng một sự định tĩnh sâu sắc, vượt ngoài suy tưởng thông thường.
Chúng ta không bắt đầu con đường hành thiền với một tâm trắng như tờ giấy.
Trái lại, tâm chúng ta đã bị nhuốm màu bởi tà kiến, ái dục, chấp thủ và ngã mạn.
Vì vậy, việc học giáo lý chân chính của Phật Pháp chính là bước đầu tiên, giúp ta quay lại quán sát thân - khẩu - ý một cách sâu sắc, để từ đó hợp nhất với tri kiến đúng đắn, thấy các Pháp “như thật - theo đúng bản chất của chúng” (yathābhūta-ñāṇadassana).
Như vậy, việc học không phải là đối lập với hành trì - nếu biết học đúng và dùng đúng, thì tri kiến đến từ Kinh điển chính là ánh sáng soi đường cho hành giả.
Học để thấy - rồi hành để chứng. Cả hai không thể tách rời.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Bát Chánh đạo - Con đường đưa đến sự chấm dứt khổ đau
Phật giáo thường thứcBát Chánh đạo (Tiếng Pali: Ariyo aṭṭhaṅgiko maggo) là trái tim của giáo lý đạo Phật, được Đức Phật thuyết giảng ngay trong bài pháp đầu tiên (Kinh Chuyển Pháp Luân). Đây không phải là 8 con đường riêng biệt, mà là 8 chi phần liên kết chặt chẽ với nhau, tạo thành "Con đường đưa đến sự chấm dứt khổ đau".
Biểu hiện của làm giàu bất chính
Phật giáo thường thứcTrong giáo lý nhà Phật, giàu nghèo không phải là thước đo giá trị của một con người, nhưng cách làm giàu lại là nơi bộc lộ rất rõ nghiệp và tâm của người ấy.
Tâm là chủ, thân là tớ
Phật giáo thường thứcTrong truyền thống Phật giáo, câu nói "Tâm là chủ, Thân là tớ" phản ánh một giáo lý cốt lõi về bản chất của đời sống và con đường tu tập giải thoát. Điều này được minh chứng rõ ràng trong Kinh tạng.
Vì sao Phật dạy: "Bố thí pháp thắng mọi sự bố thí"?
Phật giáo thường thứcThế giới hôm nay nhiều khổ đau: thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh, bất an nối tiếp bất an. Nhìn sâu thì gốc rễ vẫn là nhân quả. Gieo nhân gì thì gặt quả đó. Chỉ có giáo dục nhân quả, giáo dục đạo đức, giáo dục từ bi và trí tuệ mới giúp con người quay lại con đường lành, làm nhẹ đi nghiệp chung của xã hội.
Xem thêm














