STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
Những ngày gần đây, BTS Giáo hội Phật giáo Việt Nam vài địa phương ban hành các quyết định và văn bản chấn chỉnh sinh hoạt Tăng Ni, tự viện.
Cụ thể, hai sự việc mới nhất - Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Đồng Nai thi hành kỷ luật đối với một tu sĩ vi phạm; và Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Đồng Tháp có văn bản chấn chỉnh hoạt động thờ tự tại các tự viện - một lần nữa đặt ra vấn đề không mới nhưng luôn thời sự: kỷ cương của Giáo hội.
Cần khẳng định ngay từ đầu, đây không phải là những động thái đơn lẻ hay phản ứng tình thế. Trong nhiều năm qua, Trung ương Giáo hội và các cấp Ban Trị sự địa phương đã nhiều lần xử lý kỷ luật tu sĩ, chấn chỉnh sinh hoạt tự viện, nhắc nhở việc tuân thủ Hiến chương, Nội quy Tăng sự và các quy định pháp luật có liên quan. Điều này cho thấy một nguyên tắc nhất quán: Giáo hội không dung dưỡng những lệch chuẩn trong đời sống tu hành và sinh hoạt tổ chức, dù những lệch chuẩn ấy xuất phát từ cá nhân hay tập thể.

Tại Đồng Nai, việc kỷ luật một tu sĩ được thực hiện trên cơ sở xem xét nghiêm túc hành vi vi phạm, căn cứ Giới luật, Nội quy Tăng sự và Hiến chương Giáo hội. Ở Đồng Tháp, việc chấn chỉnh hoạt động thờ tự tại các tự viện không nhằm can thiệp vào đời sống tâm linh chính đáng, mà để lập lại trật tự, ngăn ngừa những biểu hiện sai lệch trong nghi lễ, sinh hoạt, quản lý cơ sở thờ tự. Hai sự việc khác nhau về nội dung, nhưng cùng gặp nhau ở một điểm: đặt kỷ cương Giáo hội và chánh pháp lên hàng đầu.
Nhìn rộng hơn, tinh thần ấy đã được xác định rõ ràng ngay từ Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ IX (nhiệm kỳ 2022-2027), với phương châm hành đạo: Kỷ cương - Trách nhiệm - Đoàn kết - Phát triển. Trong bốn trụ cột ấy, kỷ cương được đặt lên đầu không phải ngẫu nhiên. Bởi kỷ cương chính là giềng mối của một tổ chức; không có kỷ cương thì không thể có nề nếp, không có ổn định, càng không thể nói đến phát triển bền vững.
Đối với Phật giáo, kỷ cương không phải là khái niệm vay mượn từ quản trị hiện đại, mà bắt nguồn trực tiếp từ Giới luật do Đức Phật chế định. Ngay từ khi Tăng đoàn hình thành, sau khoảng 13 năm hoằng hóa, Đức Phật đã lần lượt chế ra Giới luật để điều hòa sinh hoạt Tăng đoàn, giúp các đệ tử khép mình trong khuôn phép. Chính nhờ Giới luật, Tăng đoàn không những không suy yếu mà ngày càng lớn mạnh, trở thành một cộng đồng tu học mẫu mực, thanh tịnh và hòa hợp.
Kỷ cương của Giáo hội hôm nay, xét đến cùng, chính là sự tiếp nối tinh thần Giới luật ấy trong bối cảnh lịch sử - xã hội cụ thể. Khi Phật giáo du nhập và bén rễ tại Việt Nam, các bậc cao Tăng tiền bối đã vận dụng tinh thần khế lý, khế cơ, khế thời, khế xứ để truyền bá giáo pháp, đồng thời vẫn giữ nghiêm Giới luật, Thanh quy sơn môn. Mỗi sơn môn, mỗi hệ phái đều có những quy chuẩn sinh hoạt riêng, nhằm giữ gìn nếp sống thiền gia, giúp Tăng Ni an tâm tu học và hành đạo.
Chính nhờ nền tảng kỷ cương ấy mà Phật giáo Việt Nam không chỉ tồn tại, mà còn phát triển sâu rộng, ăn rễ vào văn hóa và tâm thức dân tộc. Trải qua nhiều biến thiên lịch sử, các hệ phái Phật giáo lần lượt hình thành, mỗi tổ chức đều xây dựng Hiến chương, quy định nội bộ để duy trì nề nếp và phát triển ổn định.
Từ năm 1981, khi Giáo hội Phật giáo Việt Nam được thành lập, nhiệm vụ thống nhất các tổ chức hệ phái Phật giáo cả nước đặt ra yêu cầu cao hơn về kỷ cương tổ chức. Các tổ chức hệ phái, Giáo hội thành viên đều có quyền lợi và nghĩa vụ sinh hoạt trong lòng Giáo hội chung. Trên nền tảng đó, GHPGVN đã xây dựng và ban hành Hiến chương, cùng hệ thống Nội quy các ban, viện trực thuộc. Trong số 13 ban, viện của Trung ương Giáo hội, Ban Tăng sự giữ vai trò đặc biệt quan trọng, bởi đây là đơn vị trực tiếp tham mưu và thực thi các quy định liên quan đến đời sống tu hành, sinh hoạt của Tăng Ni.
Hiến chương GHPGVN qua các kỳ tu chỉnh luôn bám sát thực tiễn, phù hợp với từng giai đoạn lịch sử của đất nước, nhưng vẫn giữ vững phương châm hành đạo: Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội. Đây là kim chỉ nam xuyên suốt cho mọi hoạt động của Giáo hội, từ Trung ương đến địa phương. Cùng với Hiến chương, Nội quy Tăng sự được ban hành nhằm cụ thể hóa các nguyên tắc chung, giúp Tăng Ni, tự viện và các tổ chức hệ phái có căn cứ rõ ràng trong việc thực hiện Phật sự.
Trong bối cảnh xã hội hiện đại, khi đời sống kinh tế - truyền thông - công nghệ phát triển mạnh mẽ, sinh hoạt Phật giáo cũng đối diện không ít thách thức mới. Một số biểu hiện lệch chuẩn trong hành xử cá nhân, trong nghi lễ, trong quản lý tự viện, nếu không được kịp thời chấn chỉnh, có thể làm tổn hại uy tín của Tăng đoàn và Giáo hội, ảnh hưởng đến niềm tin của quần chúng Phật tử.
Chính vì vậy, việc Giáo hội kiên quyết xử lý kỷ luật tu sĩ vi phạm hay chấn chỉnh sinh hoạt tự viện không nên bị nhìn nhận như hành động “siết chặt” hay “hành chính hóa” đời sống tu hành. Trái lại, đó là biểu hiện của trách nhiệm bảo hộ Chánh pháp, giữ gìn sự thanh tịnh và hòa hợp của Tăng đoàn. Kỷ luật, trong tinh thần Phật giáo, không nhằm trừng phạt, mà nhằm cảnh tỉnh, giáo dục và giúp người sai có cơ hội quay về con đường chánh hạnh.
Điều đáng lưu ý là trong mọi trường hợp, Giáo hội đều đặt chánh pháp và Giới luật làm nền tảng cao nhất. Tu sĩ là người xuất gia, trước hết phải sống đúng Giới luật Phật chế. Khi đã sinh hoạt trong tổ chức Giáo hội, Tăng Ni và tự viện còn có trách nhiệm tuân thủ Hiến chương, Nội quy Tăng sự và các quy định của Nhà nước. Đây không phải là những ràng buộc chồng chéo, mà là hệ thống bảo vệ đời sống tu hành khỏi sự tùy tiện, lệch lạc.
Những vụ việc tại Đồng Nai, Đồng Tháp vì vậy cần được nhìn nhận trong tổng thể nỗ lực xây dựng Giáo hội “kỷ cương - trách nhiệm - đoàn kết - phát triển”. Kỷ cương không làm mất đi tinh thần từ bi; ngược lại, kỷ cương giúp từ bi được đặt đúng chỗ, đúng cách. Không có kỷ cương, từ bi dễ trở thành dung túng. Không có nề nếp, đoàn kết dễ biến thành hình thức.
Giữ gìn kỷ cương của Giáo hội, xét cho cùng, không chỉ là trách nhiệm của Trung ương hay Ban Trị sự các cấp, mà là bổn phận chung của mỗi Tăng Ni, mỗi tự viện và cả cộng đồng Phật tử. Khi kỷ cương được tôn trọng, chánh pháp được bảo vệ, thì Giáo hội mới thực sự là nơi nương tựa vững chắc cho Tăng Ni tu học, cho Phật tử tu tập, và cho xã hội gửi gắm niềm tin tâm linh chân chính.
Trong dòng chảy ấy, mỗi quyết định kỷ luật, mỗi văn bản chấn chỉnh - dù có thể gây xao động nhất thời - đều góp phần củng cố nền móng lâu dài. Đó chính là kỷ cương của Giáo hội: nghiêm minh nhưng không khắc nghiệt, kiên quyết mà vẫn thấm đẫm tinh thần chánh pháp và trách nhiệm với đạo đời.
Bước sang năm 2026, trong bối cảnh 34 tỉnh, thành sau sáp nhập đồng loạt tổ chức Đại hội Phật giáo cấp tỉnh và tiến tới Đại hội Phật giáo toàn quốc, tinh thần kỷ cương càng được đặt ở vị trí trung tâm. Chỉ trên nền tảng kỷ cương nghiêm minh, Giáo hội mới giữ vững sự ổn định, củng cố niềm tin Tăng Ni, Phật tử và tiếp tục phát triển bền vững trong giai đoạn mới.
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
Những ngày tháng 9, 10, 11 và đầu tháng 12 qua, một hiện thực đang diễn ra trên quê hương mình: những cơn bão nối nhau tràn xuống miền Trung, cuốn theo nhà cửa, cuốn theo mạng người, cuốn theo cả những giấc mơ chưa kịp lớn.
Trong giáo pháp, Đức Phật luôn nhắc nhở về 3 trong 5 món dục - gồm danh, sắc, tài - như những cơn sóng ngầm có thể nhận chìm bất kỳ ai khi nội lực chưa đủ vững.
Cứ mỗi lần một người nổi tiếng từng đi chùa, làm thiện, nói lời đạo lý dính vào sai phạm, mạng xã hội lại dậy sóng với những bình luận kiểu: “Đi chùa nhiều làm gì rồi cũng vậy”, “Nói đạo lý chứ sống không có đạo lý”, “Thứ đạo đức giả”...
Chưa bao giờ việc “chạm vào cái ác” lại dễ đến vậy: chỉ cần một cú vuốt màn hình.
Hầu đồng, về bản chất nguyên sơ, là nghi thức tâm linh thuộc tín ngưỡng thờ Mẫu, một di sản văn hóa được UNESCO công nhận. Không tín ngưỡng nào dạy con người làm điều ác; chỉ có con người lợi dụng tín ngưỡng để phục vụ mục đích xấu.
Những ngày nước lũ tràn qua miền Trung - Tây Nguyên, tôi đọc tin từng mái nhà bị cuốn, từng lớp học ngập sâu, từng người dân co ro chờ cứu hộ… lòng như có ai nắm lại.
Những ngày này, khi miền Trung - Tây Nguyên oằn mình trong mưa lũ, hình ảnh những tâm thư trên Zalo, Facebook của chư Tăng Ni kêu gọi hướng về đồng bào vùng thiên tai lan tỏa khắp nơi.
“Thứ Bảy tuần sau, 29/11, Sư bà đi Phú Yên, Nha Trang, con à” - Ni trưởng Thích nữ Từ Nhẫn, Trưởng Phân ban Ni giới Phật giáo TP.HCM, trụ trì chùa Phước Viên (Hàng Xanh), nói nhẹ như kể một việc rất đỗi bình thường. Nhưng ai nghe cũng chùng lòng.