Khẩu ác nghiệp

Phải thường xuyên làm gì để không tạo ác nghiệp?
Chánh ngữ trong Bát Chánh Đạo mang nội dung là tránh xa 4 kiểu ăn nói này, mà bắt đầu là vọng ngữ, nói sai sự thật.
Trong Luật tỷ-kheo thì giới vọng ngữ có 2 trường hợp là mạo nhận hiền Thánh (nói dối là đã đắc thiền hay chứng quả) và tất cả những trường hợp nói dối còn lại. Tội trạng của hai trường hợp nói dối này dĩ nhiên nặng nhẹ khác nhau.
Đối với người cư sĩ, giới nói dối đơn giản hơn nhiều, nói dối cách gì cũng chỉ bị kể vào một cách nói dối mà thôi. Dĩ nhiên là tùy trường hợp mà tội báo của từng trường hợp nặng nhẹ khác nhau. Như đối tượng của lời nói dối đó là ai, mục đích và tác hại của lời nói dối đó như thế nào.
Tuy vậy để gọi là phạm giới nói dối, phải hội đủ 4 điều kiện:
- Chuyện không thật,
- Đương sự có lòng nói dối,
- Lời lẽ được tính toán mà không phải là sự lỡ lời và
- Người nghe đã tin lời.
Một cách rộng rãi, thì sự dối trá không chỉ là điều ta phát biểu qua cửa miệng để gạt người, mà còn là tất cả những hình thức ngôn ngữ, chữ nghĩa hay biểu lộ, thể hiện có chủ đích hướng dẫn sai lạc niềm tin của người khác vào một chuyện không có thật.
Trong Sớ Giải kể đến 4 trường hợp:
a. Sahatthika: Tự mình nói hay làm chuyện gạt người.
b. Āṇattika: Bằng cách nào đó nhờ cậy hay ra lệnh cho người khác làm hoặc nói chuyện dối trá.
c. Nissaggiya: Bao gồm tất cả những hình thức thư rơi (thư nặc danh) hoặc cố ý lưu lại một dấu vết hay bằng chứng dối trá một cách kín đáo.
d. Thāvara: Tất cả những hình thức văn thư, thông báo trên giấy, gỗ, đá... nhằm công khai lừa dối người khác.
Nói vậy trong 4 cách này có đủ cả 2 nghiệp Thân và Khẩu Ý (ý nghiệp dĩ nhiên không thiếu) và chỉ có cách đầu tiên là phạm giới nói dối, nhưng cả 3 cách còn lại vẫn bị kể vào nghiệp dối trá, nghĩa là tương đương với tội vọng ngữ.
Một điều nữa cũng cần nhớ là có những trường hợp vọng ngữ có thể dẫn đến đọa xứ khi được nói ra nhằm mục đích tạo sự bất lợi hay thiệt hại nghiêm trọng đến người khác. Và có những lời nói dối chỉ đủ để tạo quả bất tín nhiệm trong tương lai mà thôi.
Theo Navanipata- Haritajätaka thì một Bồ Tát đã được thọ ký đôi khi vẫn phạm vào 4 tội sát sanh, trộm cắp, tà dâm, uống rượu, nhưng không nói lời dối trá để hại người (Bodhisattassa hi ekaccesu ṭhānesu pāṇātipātopi adinnādānampi kāmesumicchācāropi surāmerayamajja-pānampi hotiyeva, atthabhedakavisamvādanam purak-khatvā musāvādo nāma na hoti).
Nói ly gián (Pisuṇavācā): Là bất cứ cách nói năng nào có chủ ý gây chia rẽ bất hoà.
Nói lời thô lỗ (Pharusavācā): Gồm chung tất cả những câu nói hay từ ngữ thô tục hoặc nặng nề để khiến người khác tức giận hay sợ hãi.
Nói lời vô ích (Samphappalāpavācā): Nói gọn là 10 cách nói phi chánh ngữ có nội dung nằm ngoài ý nghĩa hay lý tưởng giải thoát (lời nói không dẫn đến chánh kiến. chánh định, chánh trí, chánh giải thoát). Nói nôm na là tất cả các đề tài thế tục kể cả khoa học, xã hội, lịch sử... có nội dung khiến người nghe sinh khởi phiền não tham giận.
Trích: A-Tỳ-Đàm của Phật Giáo Truyền Thống.
Nguyên Tác: Dr. Mehm Tin Mon.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Vì sao ngồi thiền và kinh hành thường kết hợp với nhau?
Phật giáo thường thứcHỏi: Bạch thầy, con thấy trên trang web nhiều thầy dạy đi kinh hành khác nhau mà con không biết nghe theo ai, con xin thầy có thể chỉ cho con cách đi kinh hành chi tiết để con thực hành được không ạ?
Là người Phật tử, ta có xấu hổ khi thấy tâm mình bất chính?
Phật giáo thường thứcLà người Phật tử, có khi nào ta cảm thấy xấu hổ vì dù đã quy y Tam Bảo, tụng kinh, nghe pháp, làm việc thiện, nhưng trong lòng vẫn còn tham lam, nóng giận, ganh ghét và hơn thua?
Vì sao Dược Vương Bồ Tát gắn với hương thơm và ánh sáng?
Phật giáo thường thứcKinh Pháp Cú ví đức hạnh như hương thơm có thể bay ngược chiều gió. Từ hình ảnh ấy, hương thơm và ánh sáng của Dược Vương Bồ Tát gợi nhắc con người có thể chữa lành cho nhau bằng phẩm hạnh, trí tuệ và sự hiện diện của mình.
Thân tướng giả tạm, có cần chăm sóc?
Phật giáo thường thứcNhiều người khi học Phật thường nghe câu: "Thân này là giả hợp", "sắc thân là vô thường", "thân tứ đại rồi sẽ tan hoại". Từ đó nảy sinh một thắc mắc: nếu thân thể chỉ là giả tạm, cuối cùng cũng già, bệnh và chết, vậy có cần chăm sóc, giữ gìn hay không?














