Khi Thầy lạy Trò

Ngày mới đặt chân đến tu viện Khánh An (TP.HCM), thú thật trong lòng con còn mang theo bụi của đời.

Con khi ấy giống như một cây non bị bứng khỏi mảnh đất cũ, rễ còn dính đầy bùn đất của những thói hư tật xấu, những sự bướng bỉnh và cái tôi to bự của một người trẻ sống trong thời đại số. Con nhìn mọi thứ bằng sự soi xét, nhìn pháp môn bằng sự hoài nghi. Nhưng Thầy đã đón con bằng một chất liệu đặc biệt: “Sự im lặng ấm áp.”

Con nhớ mãi những ngày đầu, con làm sai việc, thay vì một lời giáo huấn dài dằng dặc, Thầy chỉ nhìn con, nụ cười hiền hậu như muốn nói "không sao đâu con, cứ từ từ". Có lần, con phạm một lỗi khá lớn do sự thiếu tỉnh thức, con sợ đến mức không dám nhìn trực diện Thầy, chân tay cứ líu ríu. Thầy gọi con vào thất. Con đã chuẩn bị tâm lý để nghe quở trách, nhưng không... Thầy kêu con tiến lại gần, giọng nói ấm áp lên tâm con, tiến tới nhẹ nhàng ôm thầy vào lòng. Có ai biết, đó không phải là một cái ôm bình thường, mà là một sự bao dung tuyệt đối. Trong vòng tay của Thầy, con nghe thấy mình đang chậm lại. Con cảm nhận được cái "ngã" của mình đang tan ra. Thầy khẽ thì thầm bên tai: “Mình làm sai thì mình nhận diện để sửa, đừng để nỗi sợ làm mình mất chánh niệm, biết nhận lỗi và sửa sai chính là tu đó con!”.

Khi Thầy lạy Trò 1
Thầy trò có mặt cho nhau, bây giờ và ở đây. Ảnh: TVKA

Chất liệu tình thương ấy nó mạnh hơn bất cứ hình phạt nào. Nó khiến con tự thấy xấu hổ với bản thân và tự hứa phải chuyển hóa. Con nhận ra rằng, người tu trẻ như con không sợ bị mắng, chỉ sợ không xứng đáng với lòng tin và tình thương của Thầy. 

Có một lần, con chia sẻ sự khó khăn về công việc thị giả của con đối với thầy, cũng chỉ vì vài chút khó khăn và sự lười biếng của mình mà con đã có những luồng suy nghĩ và lời nói làm thầy buồn lòng, và thầy đã giãi bày tâm sự: “Những lúc la con, thầy cũng có suy nghĩ liệu thầy có làm con quá tổn thương hay không, vì con còn nhỏ, có chịu đựng được những lời dạy răn đó không?” Sau khi thầy chia sẻ, bỗng dưng trong suy nghĩ của con, mình đã quá dung chứa bản ngã và cái tôi của riêng mình để thầy phải phiền lòng thay vì hoan hỉ những việc mình đã làm. 

Từ đó, con thấy mình phải thay đổi. Không phải ai bắt con thay đổi, mà con tự nguyện thay đổi theo bước chân Thầy. Con bắt đầu để ý cách Thầy đi, cách Thầy cầm chén trà, cách Thầy lắng nghe người khác. Con nhận ra tu học không phải là học thuộc lòng đống kinh sách, mà là học cách trở nên "dễ thương" như Thầy thường dạy. Thầy luôn nhắc con: "Chánh niệm đi con!". Lúc đầu con thấy câu này sao mà... “bình thường quá”, ai mà chẳng nhớ, không nhớ thì sao mà tu? Nhưng khi bắt đầu thực tập con mới thấy đó là một "bảo bối". 

Có những hôm con bệnh, người mệt lử, đầu óc mông lung, con thấy việc ngồi thiền sao mà nặng nề thế. Thầy đi ngang qua, chỉ với một câu thăm hỏi: "Con mệt hả?”. Hay những lúc con lo lắng về chuyện học tập, chuyện tương lai, tâm trí con cứ như một bầy khỉ nhảy nhót không dừng. Lời nhắc của Thầy lại vang lên trong đầu. Con bắt đầu tập quan sát chính mình. Hóa ra, hiện tại là chiếc neo giữ con lại với đời. Con tập thở khi đi học, thở khi uống nước, thở cả khi đứng chờ xe. Mỗi hơi thở chánh niệm mang theo một chút chất liệu bình an. Con thấy mình bớt nóng nảy hơn, bớt phán xét hơn. 

Sự thấu hiểu của Thầy dành cho con lớn đến mức, nhiều khi Thầy không cần con nói ra, Thầy nhìn mắt con là biết con đang "vướng" chỗ nào. Có hôm Thầy gọi con lại cho món đồ ăn ngon, rồi Thầy bảo: "Ăn đi cho có sức mà tu, đừng có suy nghĩ nhiều quá, cứ tu cho tốt là được". Sự quan tâm giản dị đó khiến con thấy mình không hề cô đơn trên con đường này.

Khi Thầy lạy Trò 2
Thầy nghe trò khải bạch, trò lắng tâm đón nhận lời tâm tình của Thầy. Ảnh: TVKA

Con muốn kể sâu hơn về những bữa cơm tại Trai đường. Với một người trẻ vốn quen với việc vừa ăn vừa lướt điện thoại, hoặc vừa ăn vừa nói chuyện ồn ào như con, thì những bữa cơm đầu tiên ở Tu Viện là một thử thách lớn. Im lặng để ăn? Lúc đầu con thấy nó… “có chút khó, có chút ngột ngạt”. Nhưng càng thực tập, con càng thấy "chất liệu im lặng" này nó hùng tráng vô cùng. Trong sự im lặng, con bắt đầu thấy được những điều mà trước đây con bỏ lỡ. Con thấy màu xanh của cọng rau, màu trắng tinh khôi của hạt cơm, thấy cả sự tận tâm của những người nấu bếp.

Đặc biệt nhất là giờ cơm có Thầy ngồi cùng. Thầy không nói lời nào, nhưng phong thái tự tại của Thầy khi nâng bát cơm lên khiến cả thực đường như tỏa ra một năng lượng bình an kỳ lạ. Một nụ cười nhẹ thay cho lời chào, một cử chỉ nhường khay thức ăn cho nhau... tất cả đều diễn ra trong sự tỉnh thức. Ăn cơm lúc này không chỉ là để nuôi thân. Nó là một buổi gặp mặt thầy trò thiêng liêng. Con thấy mình được nuôi dưỡng bằng cả thực phẩm và bằng cả tình thương của đại chúng. Sau bữa cơm, con thấy lòng mình nhẹ tênh, không còn cái cảm giác nặng nề, uể oải như khi ăn uống vội vàng như trước. Thực đường đúng là nơi "dưỡng tâm" thực sự cho những hạt mầm như con.

Và theo đó, con thấy giấc 3h45 sáng nó... "đáng sợ" với những người trẻ quen ngủ nghỉ như con. Những ngày đầu, nghe tiếng chuông thức chúng, con chỉ muốn trùm chăn ngủ tiếp. Nhưng rồi con nghĩ đến Thầy, nghĩ đến huynh đệ đang đợi mình trên chánh điện. Bước vào Phật đường trong cái se lạnh của buổi sớm, rồi ngồi xuống bồ đoàn. Ban đầu chân đau, lưng mỏi, tâm trí thì cứ đòi đi ngủ. Nhưng rồi, con cứ thở thôi. Con biết mình đang buồn ngủ, biết mình đang đau chân, và con... cứ mặc kệ nó. Con quay về với hơi thở. Dần dần, con cảm nhận được sự tĩnh lặng tuyệt đối của không gian. Khi tiếng chuông xả thiền vang lên, con thấy mình như một người khác, tỉnh táo và tràn đầy năng lượng cho buổi sáng đó. 

Tu là một quá trình "gọt giũa". Vẫn còn đó những lúc lơ là chánh niệm, những tập khí cá nhân đôi khi làm xao lãng thời khóa. Nhưng chính sự bao dung của Thầy như người cha, người mẹ và sự nhắc nhở của huynh đệ đã giúp con sửa đổi từng ngày. Mỗi sai lầm là một bài học để con hoàn thiện hơn trên con đường mình đi. 

Trong thời khắc chớm qua, dấu ấn của buổi lễ Phát lồ và sám hối vẫn còn đọng lại trong con. Hình ảnh của Ân sư - bậc Thầy của ngôi Già lam Khánh An 120 năm tuổi - ngồi với đại chúng, ngồi với những đứa con, đệ tử của thầy nhiều năm qua để cùng bộc bạch và chia sẻ những điều mà thầy đã chiêm nghiệm trong suốt quá trình nhập thất tịnh tu trong mùa xuân vừa rồi là bài pháp sống động mà chúng con phải để tâm, phải thực tập nhiều hơn nữa. Trong phần bộc bạch của thầy với đồ chúng, con ấn tượng nhất lời mà Thầy trao đến huynh đệ chúng con: 

“Các con thương mến!

Thương đệ tử thì dễ, nhưng làm Thầy cho tròn thì rất khó.

Có khi vì thương các con mà Thầy nói lời nghiêm.

Có khi vì muốn các con trưởng thành mà Thầy nhắc nhiều.

Có khi vì lo trang nghiêm cho tu viện mà Thầy thúc giục.

Có khi vì muốn các con vững vàng đạo lực mà Thầy không chiều theo ý các con.

Nhưng Thầy cũng biết:

Lời đúng mà nói không đúng lúc, không đúng chỗ thì thành tổn thương,

Ý tốt mà áp đặt lên các con thì tạo ra phiền muộn,

Tình thương mà không khéo biểu hiện thì thành nặng nề,

Dạy bảo mà thiếu từ bi dễ tạo thành nội kết.”

Và sau phần bộc bạch đó, thầy đã lẳng lặng rơi những giọt lệ trên má, nghẹn ngào sẻ chia:

Nếu trong năm qua, Thầy đã từng:

Nói lời làm các con phiền lòng,

Trách dạy khiến các con buồn tủi,

Nghiêm khắc khiến các con cảm thấy bị hiểu lầm,

Hoặc vô tình chưa thấy hết nỗi khổ riêng của từng người để động viên, an ủi; thì hôm nay, trước Tam Bảo chứng minh, trước đại chúng hiện tiền, Thầy xin được cúi đầu sám hối. Thầy xin nhận rằng: Thầy cũng là một người đang tu, đang tập làm thầy từng ngày. Những khi Thầy dạy các con, cũng là lúc Thầy cũng đang học lại mình: Học làm thầy, học làm người, học làm hành giả. Thầy ý thức sâu sắc rằng: đệ tử chính là những vị thầy của Thầy. Các con dạy Thầy sự nhẫn nại và sự bao dung, các con dạy Thầy biết nói nhưng cũng phải biết nghe, các con dạy Thầy biết hạ mình xuống, các con dạy Thầy biết thương đúng cách. Cho nên hôm nay, Thầy xin đảnh lễ các con bằng tất cả sự kính trọng và thương yêu. 

Các con thương mến, điều tha thiết nhất trong lòng Thầy không phải là chùa lớn người đông hay danh tiếng lan xa, điều Thầy mong nhất là: Các con hãy trung thành với đạo pháp, thầy trò quyết tử sinh với đường tu, thành tín với huynh đệ, kính trọng Phật tử. Thầy là người bảo hộ các con và các con cũng là người bảo hộ Thầy, để cho Tăng thân mỗi ngày tăng thêm phẩm chất. Thầy không cần các con giỏi hơn người, chỉ cần các con giỏi hơn chính mình của ngày hôm qua. Thầy không mong các con lấy việc làm chính, chỉ mong các con lấy tu làm trọng. Thầy không mong các con thành đạt ở thế gian, chỉ mong các con nuôi sống bằng ba môn giới - định - tuệ và hít thở sâu bằng bốn pháp quán niệm. 

Trong năm mới này, Thầy mong các con hãy cùng nhau soi sáng, dìu dắt và nâng đỡ nhau nhiều hơn, đừng để lời nói thiếu chánh niệm làm rạn nứt đệ huynh. Đừng để những hiểu lầm nhỏ ngăn cách nghĩa đồng môn. Đừng để cái tôi làm đổ vỡ đạo tình. Các con đã là ruột thịt với nhau rồi, hãy xem nhau như các ngón tay trên một bàn tay, các ngón không đều nhau nhưng mỗi ngón đều có sứ mệnh cùng góp sức nhau để làm việc Phật. Thầy xin phát nguyện với các con: Thầy sẽ cố gắng tu tốt hơn, sống hiền hơn, nhẫn nại hơn, và thương các con bằng trí tuệ hơn. 

Các con thương mến! Đầu xuân là lúc làm mới. Nhưng làm mới không phải chỉ là thay áo mới, nói lời hay. Làm mới là làm mới tâm mình, hãy bỏ bớt ngã chấp, biết lắng nghe và tha thứ, biết nhận lỗi và sửa sai. Nguyện cho năm mới này, Thầy trò chúng ta đồng lòng như một, giữ giới nghiêm minh, tu tập tinh tấn, đạo lực tăng trưởng, hòa hợp bền lâu, để làm nơi nương tựa cho Phật tử thập phương và làm sáng ngời chánh pháp. Hôm nay, Thầy xin được cúi đầu đảnh lễ toàn thể các con, những đệ tử giỏi, những ân nhân của Thầy, và cũng đảnh lễ chí nguyện tu hành của các con”.

Khi Thầy lạy Trò 3
Thầy trò năm vóc sát đất, đảnh lễ tâm đạo và tự tánh bất sanh bất diệt của nhau. Ảnh: TVKA

Cái đảnh lễ mà thầy đã hạ mình năm vóc sát đất, chúng con từng người mang những cảm xúc riêng vừa thấy khó xử, vừa thấy mình chùng lại, vừa xấu hổ với thầy của mình… Sau giây phút ấy, con không còn đủ lời để nói. Chỉ thấy trong lòng mình có điều gì đó lặng xuống rất sâu. Cái cúi đầu của Thầy hôm ấy không làm Thầy thấp đi, mà làm cho chúng con là những đứa con vụng về trên đường tu, được nâng lên bằng chính sự tỉnh thức và khiêm hạ của bậc Ân sư.

Con hiểu rằng, có những bài pháp không nằm trên pháp tòa, mà nằm trong nước mắt, trong sự hạ mình đảnh lễ một cách trọn vẹn với đầy đủ từ bi và trí tuệ. Từ giây phút ấy, con tự nhủ với lòng mình phải sống sao cho xứng đáng: xứng đáng với lời Thầy dạy, với niềm tin Thầy trao, và với con đường tu học mà con đã chọn. Con vẫn còn non nớt, vẫn còn nhiều tập khí cần chuyển hóa, hình bóng của Thầy là một người Thầy biết thương, biết khóc, biết xin lỗi, và biết làm mới chính mình vì đệ tử. Con cúi đầu đảnh lễ Thầy. Đảnh lễ một bậc Thầy đã dạy con bài học lớn nhất: tu không phải để làm cao hơn người khác, mà để làm mềm trái tim mình lại.

gg follow

CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Con đường vượt thoát khổ đau

Xiển dương Đạo pháp 20:15 30/04/2026

Nếu tâm lượng chúng ta nhỏ hẹp thì một việc nhỏ xảy ra cũng có thể làm ta khổ còn tâm lượng rộng lớn thì chúng ta có khả năng chấp nhận, bao dung những lỗi lầm và chúng ta vượt thoát được đau khổ.

Phật tử nên làm gì khi thấy lỗi của chư tôn đức Tăng Ni?

Xiển dương Đạo pháp 16:25 20/04/2026

Rõ ràng, hình ảnh chư Tăng Ni luôn gắn với niềm tin, sự kính trọng và kỳ vọng. Nhưng thực tế, không phải lúc nào người tu cũng hoàn hảo.

Hòa thượng Thích Lệ Trang nói về “Ẩm thủy tư nguyên”

Xiển dương Đạo pháp 16:35 18/04/2026

Người xưa có câu: “Ẩm thủy tư nguyên”. Chữ “Ẩm” (飲) là uống, “Thủy” (水) là nước, “Tư” (思) là nhớ nghĩ, và “Nguyên” (源) chính là cội nguồn. Câu này rất giản đơn, ai trong chúng ta cũng thuộc nằm lòng: “Uống nước nhớ nguồn”.

Toàn văn thông điệp Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc gửi đến Hội nghị Thượng đỉnh Phật giáo toàn cầu lần IX

Xiển dương Đạo pháp 10:41 12/04/2026

Hội nghị Thượng đỉnh Phật giáo toàn cầu lần thứ chín, diễn ra ở Nhật Bản ngày 7 dến 11/4/2026. Dịp này, Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc António Guterres đã có thông điệp, khẳng định, hòa bình, phát triển và một hành tinh đáng sống là những điều hoàn toàn có thể trở thành hiện thực, nếu chúng ta hưởng ứng lời kêu gọi của Đức Phật. Dưới đây là toàn văn bức thông điệp của Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc.

Xem thêm