Đạo thầy trò trong cái nhìn Phật giáo
Trong đời sống, có hai mối ân tình lớn khó lòng trả hết: ân cha mẹ sinh thành và ân thầy cô dạy dỗ. Với cái nhìn Phật giáo, đạo thầy trò không chỉ là quan hệ xã hội hay giáo dục, mà còn là duyên nghiệp sâu dày, là mối tương quan nuôi dưỡng tâm linh và trí tuệ.

Đức Phật từng dạy, thầy là “người dẫn đường” chỉ lối cho học trò vượt qua vô minh để bước vào con đường sáng. Người thầy trao truyền không chỉ kiến thức, mà còn gieo hạt giống đạo đức, hướng đến đời sống thiện lành. Học trò khi cúi đầu trước thầy là cúi đầu trước Chánh pháp, bởi thầy chính là người thay mặt Pháp mà giảng dạy, khai mở. Cái lễ bái, tôn kính ấy không phải vì cá nhân thầy, mà vì tri thức, đạo lý, vì ánh sáng tâm linh mà thầy đang chuyển trao.
Trong Phật giáo, đạo thầy trò còn được soi rọi bởi giới luật và nhân quả. Người học trò biết ơn thầy sẽ chuyên cần học tập, giữ hạnh khiêm cung, không dám khinh nhờn. Ngược lại, thái độ bất kính, xúc phạm thầy cô được xem là gieo nhân xấu, dẫn đến quả báo bất thiện. Tôn kính thầy, kính trọng cô chính là gieo nhân lành cho sự trưởng thành của chính mình.
Cũng trong đạo Phật, thầy không phải là người áp đặt, mà là bậc dẫn dắt bằng từ bi và trí tuệ. Thầy biết dùng lời dạy như dòng nước mát, biết sửa lỗi cho trò không bằng đòn roi hay nhục mạ, mà bằng chánh pháp và tâm thương. Đức Phật từng ân cần khuyên răn các tỳ-kheo: “Này các thầy, hãy như người thầy thuốc, biết cho thuốc đúng bệnh”. Người thầy dạy học cũng vậy, phải biết căn cơ của trò, biết chỗ vụng về non nớt để khéo léo dìu dắt.
Học trò, về phần mình, không chỉ nhận tri thức rồi dừng lại. Người học trò có hiếu với thầy chính là tiếp nối đạo thầy đã trao, đem lời dạy ứng dụng vào đời sống, làm lợi ích cho bản thân và cho người khác. Sự thành công của học trò, sự trưởng thành trong nhân cách, chính là bông hoa đẹp dâng lên cho thầy. Bởi vậy mà người xưa nói: “Không thầy đố mày làm nên”, hay trong Kinh Phước đức có câu: “Ai cung kính bậc đáng kính, bậc ấy được phước lớn”.
Trong bối cảnh hôm nay, khi có những vụ việc học trò xúc phạm thầy cô, thậm chí dùng bạo lực với giáo viên, ta càng thấm thía lời Phật dạy: bất kính với bậc thầy là tự quật ngã chính mình. Thầy bị tổn thương, nhưng người học trò mới là kẻ đánh mất nền tảng đạo đức của bản thân. Bởi vì sự kính trọng thầy cô không chỉ là bổn phận, mà còn là chiếc gương soi nhân cách của chính mình.
Giữ đạo thầy trò trong tinh thần Phật giáo nghĩa là nuôi dưỡng hai mặt: trò luôn biết tri ân và thầy luôn khởi tâm từ bi. Thầy trò cùng nhau nương tựa để cả hai đều lớn lên - thầy lớn thêm trong hạnh nguyện gieo trồng, trò lớn lên trong nhân cách và trí tuệ. Khi đạo thầy trò được giữ vững, môi trường giáo dục trở thành mảnh đất lành cho bao thế hệ gieo hạt thiện lành, để từ đó xã hội có thêm những con người hiếu hạnh, có trách nhiệm và đầy lòng nhân ái.
Nói cho cùng, đạo thầy trò trong Phật giáo chính là một mối duyên lành. Thầy và trò gặp nhau, học với nhau, đi cùng nhau một đoạn đường, đều là nhờ nhân duyên hội tụ. Biết trân quý nhân duyên ấy, ta sẽ sống trọn vẹn với lòng biết ơn, để mỗi bài học trở thành một nấc thang nâng ta đi lên, mỗi lời dạy trở thành ánh sáng dẫn ta đi trong cuộc đời đầy biến động.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Bà tôi
Phật pháp và cuộc sốngCon người thường phải trải qua bốn bước giai đoạn khác hẳn: sinh, lão, tử. Tuy nhiên thời nay, hình như do cách sống lệch lạc và môi trường quá ô nhiễm nên khá nhiều người chỉ kịp trải qua ba giai đoạn của đời người: sinh, bệnh, tử. Họ không kịp già, chưa kịp trải qua tuổi già. Bà nội tôi là trường hợp duy nhất mà tôi được biết có cuộc đời thú vị khi chỉ trải qua ba giai đoạn khắc hẳn: sinh, lão, tử. Thiếu ba tuổi nữa thì bà tôi sống tròn trăm tuổi.
Chuyện con vẹt biết niệm Phật
Phật pháp và cuộc sốngCách đây hơn mười năm, đứa con gái duy nhất của tôi mới vừa tám tuổi. Một hôm, sau khi xem chương trình thế giới hoang dã trên ti vi, thấy hình ảnh các con vẹt xinh đẹp và rất khôn ngoan, con tôi bỗng ước ao có được một con vẹt để nuôi; nó cứ lẽo đẽo theo tôi đòi mua cho bằng được. Vốn là một Phật tử lâu năm, lại từng tham dự nhiều buổi lễ phóng sanh, nên tôi không đồng ý việc đòi hỏi của con; vì tôi không muốn tạo nghiệp “cá chậu, chim lồng”.
Hạnh phúc do mình gieo: Con đường nhân quả - phước đức - chân thường
Phật pháp và cuộc sốngỞ đời ai cũng đi tìm kiếm hạnh phúc. Đời người là cơ hội lớn nhất để có hạnh phúc. Phật giáo là những phương pháp, những con đường để con người thực hiện hạnh phúc; từ hạnh phúc nhỏ, có được có mất, đến hạnh phúc tối thượng, không được không mất. Khổ đau sở dĩ có vì con người không biết sống, tìm kiếm sai, mục đích sai, định hướng sai.
Tránh né cái ác
Phật pháp và cuộc sốngĐức Phật nói cho chúng ta biết hết thảy mọi thứ trên cuộc đời đều do nhân duyên mà sinh khởi và cũng do nhân duyên mà đoạn diệt; tương tự như vậy, các phiền não khổ đau sở dĩ phát sinh là do duyên gần gũi với cái ác, với các đối tượng xấu ác hoặc do tiếp xúc với môi trường không thân thiện; và do vậy để ngăn tránh các phiền não khổ đau thì con người cần phải tránh xa cái ác, tránh xa các đối tượng xấu ác hoặc môi trường không lành mạnh.
Xem thêm














