STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
Theo thời gian, trình mình lên thì cuộc đời có trở nên dễ dàng hơn không?
Câu hỏi này kéo tôi trở về năm 2010. Tôi vừa đi học về, có phần hướng nội, nhận công việc đầu tiên: Sales kiêm Account. Ngoại trừ một vài liên lạc được sếp mở đường, phần lớn công việc của tôi gói gọn trong hai chữ "gọi điện".
Tôi đặc biệt ghét nói chuyện điện thoại, nhất là với người lạ. Chẳng hiểu sao cái dũng khí gọi điện buôn chuyện cả tiếng đồng hồ hồi cấp 2 cấp 3 bay đâu hết. Giờ đây, trước mỗi cuộc gọi cho một brand hay agency lạ, tôi đều trải qua một quy trình quen thuộc: tim đập nhanh, tay chân luống cuống, kịch bản trong đầu chạy đi chạy lại . Rồi còn những cuộc gọi theo sau, hỏi han một cách khéo léo: “Anh/chị ơi, hợp đồng bên mình đã ký chưa ạ?”.
Tựu trung lại, đó là một nỗi sợ mang tên "bị từ chối".
Tôi đã tự an ủi mình bằng một niềm tin ngây thơ: “Thôi không sao, ráng lên. Sau này khi mình có kinh nghiệm hơn, có vị trí cao hơn, mọi việc rồi sẽ dễ dàng”.
Và đúng là có một phần đã dễ hơn thật. Việc tiếp cận khách hàng sau này có thể thuận lợi hơn. Nhưng ảo tưởng về một con đường bằng phẳng tan vỡ. Thay vào đó, những khó khăn mới xuất hiện, và chúng... lớn hơn. Những bản đề xuất (proposal) ngày càng ngốn nhiều thời gian và chất xám hơn.
Những dự án ngày càng quan trọng hơn. Và vì thế, một lời từ chối cũng trở nên khó nuốt hơn. Nó không còn là cái tặc lưỡi cho qua nữa, mà là cả một sự sụp đổ nho nhỏ của công sức và kỳ vọng.
Tôi nhận ra, cuộc đời giống như một trò chơi điện tử. Khi bạn chăm chỉ "cày", kỹ năng tăng lên, bạn lên cấp. Nhưng trò chơi không bao giờ để bạn dùng kỹ năng cấp 50 của mình để quay lại bắt nạt những con quái cấp 1. Không, nó sẽ ném cho bạn con rồng cấp 50, với những thử thách tương xứng. Cái khó không biến mất, nó chỉ biến đổi và nâng cấp cùng với bạn. Cũng như tôi thấy chủ doanh nghiệp, giải quyết vấn đề của sản phẩm xong là đến quay qua sửa qui trình marketing, marketing ổn thì đi xem lại vấn đề con người, rồi quay qua đối phó khủng hoảng kinh tế .
Không làm kinh doanh thì sự thật này càng rõ ràng hơn trên những cung đường chạy bộ hay những chuyến đi của tôi. Dù tôi đã hoàn thành những cự ly 100km đường núi, thì mỗi lần chạy 10km hay 21km sau đó, tôi vẫn thấy mệt. Con đường không hề dễ đi hơn. Cái duy nhất khác biệt nằm ở trong đầu tôi. Vì đã từng đi qua 75km, 100km, tôi biết mình có thể làm được. Cái biết đó không làm cơn đau biến mất, nhưng nó cho tôi sức mạnh để đi xuyên qua cơn đau.
Hay như những chuyến đi tôi tự tay tổ chức, từ Mông Cổ qua Siberia, từ Đông Tạng lên Bắc Tạng. Những vấn đề dường như vẫn luôn tồn đọng ở đó, không bao giờ cũ: làm sao tìm cho đủ người? Người này đi liệu có hợp với đoàn không? Ít người quá thì chuyến đi sẽ lỗ, mà hủy đi thì những người đã tin tưởng mình sẽ thất vọng. Có những cung đường tôi dành cả tâm huyết để vạch ra, đẹp như một giấc mơ, nhưng lại quá ít người thấu hiểu và dám dấn thân.
Cái cảm giác cặm cụi tìm từng chuyến bay, lên từng chi tiết kế hoạch, nó vẫn khó khăn y chang như ngày đầu. Chỉ là, tôi đã "chai" đi một chút. Không có nghĩa là nó không đau, và tôi học được cách bước tiếp khi nó vẫn còn đang nhức nhối.

Tôi từ chối làm những chuyến đi nhân bản, lặp lại một lịch trình cho nhàn thân. Mỗi lần trở lại một vùng đất, tôi lại muốn đi xa hơn, khám phá một lối đi khó hơn. Cũng vì đã nếm trải đủ cay đắng khi làm việc cùng người khác, tôi chọn con đường khó khăn nhất: tự mình làm tất cả. Từ lên lịch trình đến dẫn đoàn, chẳng thà tự mình gánh vác để đổi lấy sự an tâm. Dù có khó đến mấy, tôi tin mình làm được, và tôi không muốn phải đổ trách nhiệm cho bất kỳ ai.
Niềm an ủi duy nhất trong những lúc mỏi mệt (lại là một hình thức tự an ủi khác), đó là tôi tin rằng mình phải đang đi lên, đang phát triển, thì mới gặp phải những vấn đề lớn hơn. Người ta không thể xây một tòa nhà chọc trời trên một nền móng yếu. Những thử thách lớn lao chỉ đến với những người đã sẵn sàng cho chúng.
Vậy nên, nếu bạn hỏi tôi bây giờ, tôi sẽ trả lời rằng: Không, cuộc đời không trở nên dễ dàng hơn. Nhưng chúng ta quen với đau thôi.
Và đây là những gì tôi học được, những lời khuyên tôi muốn gửi gắm:
Đừng mong đường bằng, hãy mong chân cứng đá mềm: Đây không còn là một câu sáo ngữ, mà được trả giá bằng mồ hôi và cả nước mắt. Thay vì cầu nguyện cho thử thách biến mất, hãy rèn luyện cho mình sức mạnh, kỹ năng và một tinh thần bền bỉ để đối mặt với nó.
Học cách "lỳ" hơn với sự từ chối: Bị từ chối trong đời là chuyện bình thường như hơi thở. Nó sẽ luôn khó nuốt, nhưng bạn có thể học cách tiêu hóa nó nhanh hơn. Hãy tin rằng dù ý tưởng của bạn có điên rồ đến đâu, bạn cũng không cần phải ngại ngần trước những lời chê cười. Cười là quyền của họ, còn quyết định và bước tiếp là của bạn.
Hãy cô độc một cách kiêu hãnh trong nỗ lực của mình: Sự thật là, chẳng ai thực sự biết những khó khăn bạn đang trải qua đâu. Mỗi người đều đang bận rộn với trận chiến của riêng họ. Vì vậy, đừng mong chờ sự thấu hiểu từ tất cả mọi người. Hãy tìm thấy sức mạnh từ chính nội tại và từ một vài người thực sự tin tưởng bạn.
Cuộc đời không dễ hơn, nhưng bạn sẽ thấy mình vững vàng hơn, tầm nhìn xa hơn.
“Tôi đã chiến đấu trong một cuộc chiến cao đẹp, đã chạy hết chặng đường, đã giữ vững niềm tin.”
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
Dẫu thân bì quyện, không nhận được bằng Tuyên dương nhưng tâm của thầy thì công đức đã tròn mãn...
Có những khoảnh khắc, giữa những ồn ào của đời sống và những bất an của kiếp người, ta bất ngờ chứng kiến sự xuất hiện của những Bồ-tát không mang y áo, không ngồi trên pháp tòa, không thuyết giảng một lời.
Đã hơn ba năm kể từ khi thành phố bước qua những ngày tang thương nhất trong lịch sử. Nhưng sáng nay, khi nghĩ về “Đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19” - công trình sắp được dựng lên giữa lòng TP.HCM, tim tôi lại nhói lên một nhịp thật sâu.
Mỗi con người đều có sáu căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Sáu căn này tiếp xúc với sáu cảnh - sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp - tạo thành sáu thức: nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức.
Chiều tối 8/11, dư luận đều nhận định, có phép mầu khi hay tin cả 3 người dân đặc khu Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) trôi dạt trên biển trong bão Kalmaegi (bão số 13) đều đã được cứu sống.
Trải qua 44 năm hình thành và phát triển (1981 - 2025), Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) đã chứng minh sức sống bền bỉ của một tôn giáo gắn bó máu thịt với dân tộc.
Giữa những biến động của thời đại, khi đời sống vật chất phát triển nhanh hơn đời sống tinh thần, chúng ta càng ý thức sâu sắc rằng một cộng đồng muốn đứng vững cần có những trụ cột.
Mấy ngày gần đây, mạng xã hội lại râm ran chuyện Vietnam Airlines thông báo, từ ngày 3/11/2025 sẽ thu phí hành lý xách tay quá cước ngay tại cửa ra máy bay - tương tự chính sách đang áp dụng tại Vietjet Air.