Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

Tịnh Độ tông
DỮ LIỆU
Thứ tư, 18/09/2019, 09:34 AM

Làm thầy mới hiểu lòng thầy

Nó vẫn nhớ như in một ngày mùa hạ năm ấy, 27-5-1999, đứa trẻ ấy được mẹ dẫn lên chùa cầu pháp để xuất gia – thân hình gầy gò, đen đuốc, còn lấm ít bùn đất vì ham chơi, ấy mà mới đó đã tròn 20 năm ở chùa rồi. Nó cũng đã làm thầy.

 >>Những câu chuyện Phật giáo hay nên đọc

Bài liên quan

Năm tháng trôi qua, bao nhiêu muộn phiền với đòn roi dạy dỗ đủ cả. Nó vẫn ở đó, với chúng huynh đệ, buồn vui sầu khổ ít nhiều nó cũng được nếm trải. Ai hỏi nó có nhớ mẹ không? Nó chỉ cười mà không nói. Vì nó biết, mẹ nó luôn ở mãi trong trí nó mà không hề phai nhạt.

Dòng thời gian lặng trôi, càng lớn nó càng ý thức được cuộc đời, nó dần dà quen với cuộc sống thiền môn. Những lúc bị đòn roi nó chỉ muốn về nhà ôm mẹ, nhưng khi bắt gặp được ánh mắt “lạnh lùng” và “nước mắt” của mẹ, nó lại đành thôi.

Ở chùa, thầy nó dạy cho nó được nhiều thứ lắm, mà nó chẳng để tâm đến thứ gì. Ăn, ngủ, đi học, tụng kinh và trốn… chơi game. Dần dà nó cũng trở thành “game thủ”. Những đòn roi từ đây cũng ngày càng nhiều lên.

Tác giả với 2 chú tiểu xuất gia.

Tác giả với 2 chú tiểu xuất gia.

Từng lớp người vào xin xuất gia, rồi từng lớp người ra đi, mỗi lần như vậy, sư phụ nó trầm ngâm trên phòng suốt 3 ngày không thấy dùng bữa, chắc thầy nó buồn lắm, vì tâm huyết thầy đã đổ hết vào chúng đệ tử – thương thầy mà không dám nói ra.

Đợt đó, vì bất mãn, nó quyết chí ra đi, chờ lúc tụng kinh xuống, thầy nó đang thiền hành ngoài sân, nó lạy thầy nó một lạy, cất bước ra đi. Đi được một đoạn ngoái lại, thầy nó cũng không hề nhìn theo nó. Cứ thế nó bước đi…

Và khi nó trở về, thầy đã dang cánh tay ôm trọn nó, để nó có thể tiếp tục làm đệ tử của mình. Thầy nó không muốn mất thêm một người đệ tử, và nó cũng chẳng muốn mất đi người thầy bao năm dạy dỗ. Quan trọng hơn cả, người thầy ấy với nó còn hơn hẳn một người cha.

Bài liên quan

Từ đó, nó nỗ lực học tập, không ngừng học hỏi, không ngại đường xa, thậm chí có lúc đi học ăn uống còn không đầy đủ. Nhưng dần dà nó cũng gặt hái được ít nhiều thành công, và chắc có lẽ đấy cũng là niềm tự hào của thầy nó. Và lần này nó lại lạy thầy để tiếp tục bước đi…

Không phải lạy một lạy để bỏ đi như lúc trước, mà nó được về một trụ xứ , được làm thầy đúng nghĩa, được làm sư phụ…

Ở chùa, nó có hai chú đệ tử nhỏ, cùng với hai con chó con… Mọi việc Phật sự, dạy dỗ chúng điệu nó đều rất nỗ lực. Nó như trở thành một con người khác – chín chắn và bản lãnh hơn.

Đến giây phút này, nó hiểu được cảm giác thầy nó năm xưa không quay lưng lại nhìn nó, bởi thầy không nỡ và không thể kìm nén được cảm xúc.

Sư phụ! Hôm nay con đã hiểu ra được gánh nặng của hai từ thiêng liêng đó. Con đã hiểu bao nhiêu năm nay, thầy đã cho chúng con rất nhiều thứ, kể cả cuộc đời của thầy, thầy luôn vị tha và bao dung tất cả những điều sai trái của con. Chính hôm nay, con cũng được gọi hai từ sư phụ, con mới hiểu hết lòng thầy. Thời gian cứ trôi, ngày xưa sẽ không thể quay về, và nếu có được trở về ngày xưa đó, con chỉ mong không bao giờ lớn, để ở bên thầy cho cuộc sống bớt chênh vênh.

Nguyên Hiếu

(Chùa Quy Thiện, Hải Quy, Hải Lăng, Quảng Trị)

CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Cùng Phatgiao.org.vn lan toả Đạo Pháp.

Ý kiến của bạn

Công đức phóng sinh và sám hội giúp thân tâm an lạc

Góc nhìn Phật tử 13:13 29/03/2024

Em bây giờ quyết tâm tu hành tha thiết và hễ có cơ hội thì em đều khuyên người phát tâm trường chay, phóng sinh, niệm Phật, phát nguyện cầu sanh Tây Phương Cực lạc.

Ngọn rau quê mẹ

Góc nhìn Phật tử 10:15 29/03/2024

Thị thành rau nhiều vô kể. Từ khắp nơi đổ về những cọng rau xanh um, non mượt, ú nu khoe dáng trong những khu chợ đông người. Loại nào cũng làm người ta mê mắt, nhìn là muốn mua về trổ tài nấu nướng cho cả nhà dùng.

Nhập thất: Nhất tâm, lộ trình sơ thiền (5)

Góc nhìn Phật tử 17:30 28/03/2024

Tôi đề cập vấn đề này nhiều lần mà có vẻ như chưa đủ. Hai chữ nhất tâm nó có thể quyết định toàn bộ con đường tu tập, cả về phương pháp luận về các pháp hành mà Đức Phật đã chỉ ra.

Người trồng nụ cười

Góc nhìn Phật tử 10:51 28/03/2024

Thoáng chốc đã hai năm nó gặp Thầy! Người đã thay đổi cuộc đời nó. Từ một cô bé vô tư, ngây ngô, chỉ biết ở chùa cho vui, làm công quả để kiếp sau bớt khổ. Đó là nó nghe được từ các cô, các bà chứ đôi mươi thì nào biết gì.

Xem thêm