Loa kèn tháng tư
Tháng Tư về, mang theo một thứ ánh sáng rất riêng - không còn cái dịu khô của mùa hanh hao, cũng chưa hẳn là cái rực rỡ chói chang của hạ. Ánh sáng ấy, như thể vừa đủ để đánh thức những điều mong manh nhất trong lòng người. Và giữa những vạt nắng trong veo ấy, loa kèn nở.
Tôi vẫn nghĩ, loa kèn là loài hoa của những khoảng lặng. Người ta thường gọi nó là “hoa tháng Tư”, như thể chỉ riêng tháng này mới đủ dịu dàng để ôm lấy sắc trắng tinh khôi ấy. Những cánh hoa mở ra từng lớp từng lớp, như cách một cảm xúc trưởng thành - chậm rãi, kín đáo mà sâu.
Sáng sớm, đi ngang qua một góc phố, bắt gặp chiếc xe đạp cũ chở đầy loa kèn. Những bông hoa còn vương chút sương đêm, trắng đến mức khiến người ta chợt muốn nói khẽ lại. Người bán hoa không cần mời chào. Loa kèn tự nó đã có một ngôn ngữ riêng, một thứ ngôn ngữ của sự giản dị, khiến lòng người bỗng chùng xuống, như nhớ về điều gì đó rất xa.
Có lẽ ai cũng từng có một tháng Tư của riêng mình. Một tháng Tư với những buổi chiều không hẹn trước, với một con đường quen mà bỗng dưng thấy lạ, với một người đã từng đứng rất gần, rồi bỗng hóa xa xôi như một mùa hoa đã qua. Loa kèn, vì thế, không chỉ là hoa. Nó giống như một dấu lặng trong bản nhạc đời - ngắn thôi, nhưng đủ để người ta nhận ra mình đang sống, đang nhớ, và đang đi qua những điều không thể giữ lại.

Tôi từng đặt một bình loa kèn trong phòng, vào một buổi chiều tháng Tư rất yên. Không gian như được phủ một lớp ánh sáng mềm. Hoa không có mùi quá đậm, chỉ thoảng qua như một ký ức vừa chạm tới. Mỗi ngày nhìn hoa nở thêm một chút, rồi tàn đi rất nhanh, tôi bỗng hiểu thêm về sự mong manh của những điều đẹp đẽ. Có những thứ đi qua lưu lại trong ta một khoảng nhớ, nhắc ta biết trân trọng cuộc sống vô thường này.
Người ta nói, loa kèn là biểu tượng của sự trong trắng và thanh khiết. Nhưng tôi nghĩ, nó còn là biểu tượng của sự dũng cảm: dũng cảm nở rộ trong một khoảng thời gian rất ngắn, dũng cảm đẹp hết mình rồi lặng lẽ rời đi - như một người đã học được cách yêu mà không cần sở hữu.
Tháng Tư, vì thế, luôn có một nỗi buồn rất nhẹ. Không phải buồn vì mất mát, mà là nỗi buồn của sự trôi qua. Như khi ta đứng nhìn một cánh hoa rơi, biết rằng nó đã hoàn thành hành trình của mình. Loa kèn không khiến người ta day dứt, chỉ khẽ chạm vào một nơi rất sâu, rồi rút lui, để lại một khoảng trống đủ để lòng mình lắng xuống.
Có những buổi chiều, tôi đi giữa phố đông, chợt bắt gặp một gánh loa kèn. Không mua, chỉ đứng nhìn. Và trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ dường như chậm lại. Tiếng xe cộ bỗng xa hơn, ánh nắng bỗng dịu hơn. Chỉ còn lại sắc trắng ấy, như một lời nhắc nhở: có những vẻ đẹp không cần thuộc về mình, chỉ cần được nhìn thấy, là đủ.
Tháng Tư rồi cũng sẽ qua. Loa kèn rồi cũng sẽ tàn. Nhưng có lẽ, điều còn lại không phải là những cánh hoa, mà là cảm giác mà nó mang đến - một chút bình yên, một chút nhớ, và một chút dịu dàng đủ để ta bước tiếp qua những ngày nắng gắt sắp tới.
Và biết đâu, trong một năm nào đó, khi tháng Tư trở lại, ta lại vô tình gặp loa kèn ở một góc phố quen. Lại đứng lặng đi một chút. Lại thấy lòng mình mềm hơn một chút. Như thể, có những điều, dù đã qua, vẫn chưa từng rời khỏi ta.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Sống tử tế theo lời Phật dạy
Phật pháp và cuộc sốngTử tế không chỉ hướng ra bên ngoài mà còn hướng vào chính mình. Nhiều người dễ dàng tha thứ cho người khác nhưng lại quá khắt khe với bản thân.
Ngày đầu về nhà mới đã cãi nhau có xui không?
Phật pháp và cuộc sốngNgày đầu dọn về nhà mới, mệt mỏi vì khuân vác, áp lực vì chi phí khiến vợ chồng lỡ lời cãi vã. Nhiều người lập tức hoang mang, tự hỏi liệu đây có phải “điềm báo” cho một cuộc sống trắc trở về sau?
Bác Hồ và việc thực hành lời Phật dạy nhân 115 năm ngày Bác ra đi tìm đường cứu nước
Phật pháp và cuộc sốngCó những con người đã đi xa. Nhưng hương của đời sống đẹp vẫn còn ở lại. Bác Hồ là một người như thế. Nhân ngày 5.6, đúng 115 năm Bác ra đi tìm đường cứu nước, chúng tôi trân trọng những tác phẩm của Bác, mang ra đọc lại và nghiên cứu kỹ hơn.
Thức tỉnh với cuộc đời trong từng hơi thở
Phật pháp và cuộc sốngHầu hết chúng ta đều còn sống, nhưng không thực sự sống...














