Lý tưởng sống tuổi 20
Có những đêm tăm tối và dày sương, tôi tự hỏi mình nên đi về đâu, tuổi trẻ vẫn là mang nhiều say đắm và nhiệt huyết với cuộc đời nhất, ấy thế mà bản thân lại luôn không cảm thấy những thứ phù phiếm như tiền tài, vật chất, danh vọng, địa vị…là có thể khỏa lấp cái bản ngã tham lam này.
Tôi tự hỏi rằng khi con người ở trên cái đỉnh vinh quang ấy, họ có thực sự là hạnh phúc, hay họ dùng cái vẻ bề ngoài hào nhoáng để che đậy đi những giả tạm nơi thân tâm này, rằng nỗi khổ của họ có chấm dứt?
20 tuổi, tôi khao khát đủ thứ, học tập thật tốt mong muốn đậu được vào trường đại học tốt như sở nguyện của gia đình và người thân để sau này có một công việc ổn định và có thể sớm lập gia đình. Đây chẳng phải là một vòng lặp vô tận mà bất cứ ai từ khi sinh ra và lớn lên đều phải cố gắng thực hiện, dù sớm hay muộn, dù đi đường nào thì cũng chỉ là theo một lập trình đã định sẵn của xã hội và là của tất cả mọi người và đó được coi là chuẩn mực. Tôi cũng vậy, tôi như một lập trình đã định sẵn mà làm, nhưng bản thân tôi đương thấy nó thật vô vị và tôi thấy hình như mình không thực sự hạnh phúc như vậy, hoặc nó cũng chỉ là một hạnh phúc len lỏi qua khiến tôi bất giác thấy vui và rồi lại khi mọi thứ qua đi, đâu lại vào đấy, chúng ta lại phải tiếp tục tìm kiếm những hỷ lạc để lấp đầy chỗ trống vắng này. Tôi bắt đầu suy nghĩ nhiều về những điều nằm ngoài sự quan tâm của tất cả mọi người, tôi tìm kiếm một điều gì đó mà tôi cho rằng nó sẽ giúp tôi chấm dứt được khỏi phiền não nơi thân tâm này mà không cần dựa vào bất cứ một ai và bất cứ điều gì, bởi vì không tin vào bất cứ giáo điều nào, tôi tự do đi tìm kiếm câu trả lời cho chính mình.
Trải qua một cuộc chiến với tinh thần suy kiệt và bất lực khi nhìn thấy nhân sinh sự thế luôn luôn bất biến và vô thường, có những điều chứng kiến mà thực đau đớn lòng nhưng lại không thể làm gì được, tôi gần như lạc mất mình trong những ngày tăm tối. Nhưng nhờ đi hết những ngày mưa mà tôi lại thấy những ngày nắng. Có thật không khi tôi vô tình biết đến Người vào những ngày rã rời với một mớ hỗn độn trong tâm mình, Người mà đã từ bỏ đi cả ngai vàng, cả giang sơn để đi tìm lấy chân lý cho riêng mình, tôi tự nhủ lòng rằng: cần gì tìm hạnh phúc đâu xa, tôi muốn tìm hiểu về cuộc đời của một Người đã đạt đến sự hạnh phúc toàn vẹn, tôi muốn tìm hiểu xem những giáo lý của Ngài ấy, điều mà tôi chẳng bao giờ nghĩ rằng sẽ mang tôi đến một chân trời mới. Lý tưởng sống lớn dần theo năm tháng, tôi như tìm thấy được chiếc mỏ neo của riêng mình để không bị trôi dạt khắp nơi trên đại dương mênh mông vô tận ấy. Bước qua tuổi 20 ấy khiến tôi trưởng thành hơn từ suy nghĩ, từ hành động, tôi say mê với những điều mà đôi khi mọi người thường cho là vô lý nhưng chí ít nó khiến tôi thật sự vững vàng.
Tôi hiểu rằng tất cả chúng ta đều là những thành phần của đất trời của vũ trụ, là bốn yếu tố đất-nước-gió-lửa đủ nhân duyên mà hợp thành, mà sinh ra. Tất cả đều là thành phần của thiên nhiên ‘’Đang là’’ dung hòa, tương trợ, bình đẳng, đang diễn biến sống động, không có gì độc lập, riêng lẻ, sống đúng chức năng tương trợ, dung hòa để thiên nhiên luôn hài hòa. Vạn vật vận hành theo luật Nhân-duyên-quả, giữ cho thân, miệng, ý luôn được sáng suốt không gây tổn hại đến mọi người, mọi vật và thể hiện được tâm từ là để thiên nhiên đồng nhất, thuận hòa, an vui. Muốn dứt lấy khổ đau, tôi hiểu rằng mình phải tinh tấn thực hành ứng dụng pháp Khổ-Tập-Diệt-Đạo để hiểu lấy gốc rễ của khổ đau, hiểu rõ vạn vất luôn bất biến vô thường để từ đó chấm dứt được mê lầm, dính chấp đưa đến đau khổ, sinh tử luân hồi. Đức Phật từng nói: “Như đóa sen này, từ dưới bùn sâu tự vươn lên khỏi mặt hồ, không cần nương tựa vào bất cứ sự trợ giúp nào…Các con cũng có thể “vượt thoát khỏi bản ngã”, không cần phải dựa dẫm vào bất cứ ai khác…”. Chỉ vọn vẹn thế thôi, mọi thứ trong tôi như vỡ òa trong hạnh phúc khi tôi không còn bám víu lấy thân mình và mặc nhiên tạo cho nó một cái tên rồi tự khiến nó buồn khổ không dứt. Tôi từng nhớ thầy Viên Minh đã từng nói rằng: ‘’Các con hãy cứ sống Tùy duyên thuận Pháp, vô ngã vị tha”. Rằng tôi biết mọi thứ đều theo nhân duyên mà đến, mỗi cái buồn cái vui cái khổ trong cuộc đời này đều là sẽ pháp, điều đó sẽ mang đến cho chúng ta bài học mà chúng ta sẽ tự học lấy, chú tâm quan sát tỉ mỉ thì từng hành động, từng cử chỉ, từng lời nói hằng ngày đều là pháp để chúng ta coi đó mà hành mà học. Chẳng hạn lúc làm việc tôi hay sai lỗi này lỗi kia thì pháp dạy cho tôi một điều rằng tôi còn chưa chú tâm, chưa làm tròn trách nhiệm, chưa cẩn thận trong công việc, vì vậy tôi học ra rằng tôi cần phải điều chỉnh lại thái độ làm việc của mình, tôi vui vẻ vì điều đó nên lần sau công việc tôi làm sai ít dần đi và không còn sai nữa. Tôi luôn thường nghĩ rằng Đạo và Đời tuy hai mà một, việc tu cũng như việc mình đang sống hàng ngày ở đây và ngay bây giờ, chỉ cần trọn vẹn có mặt thôi là chúng ta đã sống một cuộc đời của một người tu hành rồi. Như trong truyện Kiều của Đại thi hào Nguyễn Du có viết:
“Bây giờ rõ mặt đôi ta
Vì biết đâu rồi nữa chẳng là chiêm bao”
Tuổi 20 ấy, tôi muốn mang một trái tim đầy nhiệt huyết và chân thành nhất của mình đến cho mọi người, ở cái tuổi đó tôi đã nghĩ mình thật sự quá đỗi may mắn khi thấy được đạo. Tôi dường mê say lắm với những kinh sách hay những quyển sách mang màu sắc tâm linh, tôi dường như đã tự trả lời phần nào cho những câu hỏi tôi luôn thắc mắc bấy lâu. Tìm thấy lý tưởng sống tôi như tìm thấy ngọn đuốc dẫn đường chỉ lối cho tôi đi qua những khoảng không tăm tối, dù cho có gập gềnh, chông gai và nhiều sỏi đá nhưng chí ít tôi đã không bị lạc đường. Tôi mang trong mình những khát khao mới của tuổi trẻ rằng muốn được cống hiến nhiều hơn, muốn làm việc nhiều hơn, muốn giúp đỡ nhiều hơn vì tôi hiểu đơn giản rằng đó là hạnh phúc. Tôi rất tâm đắc một câu nói: ‘’Hãy sống như thể hôm nay là ngày cuối cùng của bạn’’.
*Bài dự thi được gửi từ tác giả Lê Thanh Loan; địa chỉ: CC Mipec Kiến Hưng - Hà Đông - Hà Nội.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Thần lực của lời di chúc
Đạo Phật trong trái tim tôi 12:15 20/12/2024Đời người trăm năm, không gì ngoài sinh tử. Sinh thì lo sinh kế, Tử thì lo hậu sự lúc ra đi.
Chia sẻ của nữ tiến sĩ Văn học sau một tuần tu tập tại Làng Mai
Đạo Phật trong trái tim tôi 10:39 19/11/2024Nữ nhà văn đã nghiệm ra một chân lý vô cùng quan trong để cả quãng đời sau này, bà có thể sống trọn vẹn những phút giây hân hoan, của một người hiểu rõ THẾ NÀO LÀ HẠNH PHÚC?
Viết về Đức Phật Dược Sư - thành Quảng Nghiêm một thuở…
Đạo Phật trong trái tim tôi 16:50 31/10/2024Theo tinh thần của Phật giáo Mahayana (Phật giáo Phát Triển) và Phật giáo Vajrayana (Phật giáo Kim Cương thừa) thì Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang là một vị Phật-đà với hạnh nguyện rộng lớn, sẵn sàng xoa dịu những trái tim cằn cỗi đau thương, luôn luôn dang tay cứu độ hết thảy muôn loài trầm kha ngũ thú.
Thiền sư Yantra Amaro - người không nói gì mà pháp tự tuôn chảy
Đạo Phật trong trái tim tôi 10:23 18/10/2024Cũng như bao người trong khán phòng, tôi ngồi đợi từ sớm, rồi cảm giác như có một ngọn gió nào vừa nhẹ đến lan vào trong phòng, trong những tiếng thì thào rất khẽ của những người đang ngồi quanh tôi. Ô, thì ra ông đã đến.
Xem thêm