Mê lầm về số mệnh
Số mệnh định người đó giàu thì giàu hoài, số mệnh định người đó mạt thì mạt mãi, không ai có thể chối cãi được...Đó là mê lầm số mệnh.
Số mệnh, như nói rằng thiên số, thiên mệnh có nghĩa nhất định không biến dời, không thể cải đổi.
Trong thế gian các thuật chiêm tinh, chiết tự, đoán mệnh, xem tướng...nhân đó mà hưng thịnh.
Những dữ kiện xung quanh đời sống của con người như giàu, sang, dốt, giỏi, thọ, yểu, sanh, tử cho đến nhất cử nhất động, nhất ẩm nhất trác đâu cũng do tiền định, không thể nào chạy trốn được.
Lại do có thể bói, toán, xét tính, muốn trong cái không thể chạy trốn được, gắng sức mong chạy trốn.
Do đây ngoài ý có tâm tưởng cầu may, ngoài việc nghiễm nhận nghiệp quả, riêng có cái thế tục của số mệnh thao túng tồn tại.
Thứ tín ngưỡng mê lầm này thâm nhập vào lòng đa số người ở thế gian.
Cả thảy nhân sự có thể bỏ và cần kiệm từ thiện đều vô ích, chỉ mong mỏi cái may mắn bâng quơ, mà nhân quả chân chánh có thể lại không tin.
Bởi một phương diện nhận số mệnh đã định trước, một phương diện khác muốn chạy trốn.
Xét cùng nguyên ủy của nó thì hoặc do dựa theo thần quyền để gây tạo việc huyễn hoặc quần chúng, hoặc do hiểu lầm không hiểu nghiệp quả.
Dựa trên căn bản Phật pháp mà luận, người do nghiệp đời trước làm nhân, chịu quả báo quyết định, tức lầm cho nghiệp quả là số mệnh, có hạn định mà thao túng đó.
Không biết các pháp Phật nói tất cả chỉ là tâm, nghiệp đời trước của người cũng do tâm tạo, đã do tâm tạo thì muốn cải đổi cũng phải do tâm, tự tâm mình.
Thế nên, nếu người chẳng giác biết, ắt bị nghiệp quả trói buộc.
Người đã giác biết rồi thì khả dĩ tự tâm mình cải thiện tiêu trừ nghiệp ác.
Quyền ở tự tâm chẳng phải như số mệnh nói rằng Trời làm chủ. Nghĩa nhân quả chân chánh, chính ở chỗ đó.
Những người tin theo số mệnh chỉ dạy họ đối với nhân quả chân chánh một phen nghiên cứu rõ ràng thì mê lầm trước tự bỏ, thế đạo nhân tâm thật có bổ ích vậy.
Có thể nói tám chục phần trăm người Việt Nam mê lầm cho rằng số mệnh đã định, cho nên hết phương chối cãi.
Số mệnh định người đó giàu thì giàu hoài, số mệnh định người đó mạt thì mạt mãi, không ai có thể chối cãi được...
Đó là mê lầm số mệnh.
Ta có thể làm gì với số mệnh của chính mình?

Bởi tin số mệnh nên nay đi kiếm ông thầy chiêm tinh coi sao, mai kiếm ông thấy chiết tự, mốt kiếm ông thầy toán mệnh, bữa khác kiếm ông thầy xem tướng.
Cứ như vậy mà coi tướng số hoài, tốn bao nhiêu tiền cũng không tiếc.
Chỉ cần nghe ông thầy nào hay là chạy tới coi để biết số mệnh.
Nếu số mệnh đã định thì tại sao lại đi coi?
Đó là điều mâu thuẫn, nói rằng số mệnh đã định nhưng đi coi để cầu thoát khỏi. Đã định thì tất nhiên phải chịu chứ làm sao thoát được.
Thiên hạ đi coi đủ thứ, ông này nói xấu không tin, chạy kiếm ông khác nói tốt mới chịu.
Mấy ông thầy bói biết vậy nên khéo dùng lời lẽ ngọt ngào để nịnh, rồi bao nhiêu tiền cũng có thể tặng, đó là bệnh.
Nếu chấp số mệnh đã định, tất nhiên làm lành làm dữ sẽ không có tội phước gì cả.
Nếu cho rằng may rủi, nghĩa là bỗng nhiên được may, bỗng nhiên bị rủi thì cũng không làm lành làm phước chi, bởi làm lành làm phước không có ích lợi gì.
Đó là mê tín sai lạc, không tu hành gì được.
Đức Phật nói tất cả đều do nghiệp nhân mà phải chịu quả báo.
Nghiệp nhân lành thì hưởng quả báo lành, nghiệp nhân dữ thì chịu quả báo dữ.
Nghiệp nhân phát sanh từ ba nơi thân, miệng và ý gọi là thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp.
Trong đó ý là chủ chốt, ý nghĩ xấu cho nên miệng nói xấu, hành động xấu.
Như vậy muốn hành động và lời nói không xấu thì ý phải nghĩ lành. Ví dụ khi chúng ta nổi giận ầm ầm, miệng sẽ nói những lời nặng như búa bổ, tay thì đập bàn đập ghế.
Cho nên muốn thân miệng lành phải đổi ngay nơi ý, chuyển được ý thì thân miệng theo đó liền chuyển.
Tuy nói ba nghiệp nhưng gốc từ ý, ý tức là tâm.
Đức Phật nói rằng tất cả nghiệp đều từ tâm, bởi tâm là gốc, vì vậy chuyển được tâm thì tất cả theo đó chuyển.
Hồi xưa đến nay chúng sanh bị khổ là do tâm nghĩ xấu, miệng nói ác, hành động không tốt.
Bây giờ muốn hết khổ thì cứ chuyển tâm, ý nghĩ lành, miệng nói lành, thân làm lành thì dần dần hết khổ.
Tâm đổi thì tất cả đều theo đó đổi chứ không phải cố định.
Tuy nói ai sanh ra cũng từ nghiệp nhân trước mới thọ quả này, nhưng nghiệp nhân ấy chuyển được, vì gốc từ tâm.
Tâm chuyển thì nghiệp theo đó chuyển, vì thế tu là chuyển nghiệp.
Thân miệng lành thì đi ngược lại với quả khổ, phá tan quả khổ.
Hiểu được nghiệp nhân khổ quả thì chúng ta có thể chuyển hết tất cả những nỗi khổ.
Từ đó khuyên người làm lành lánh dữ và dạy họ tu.
Chúng ta là Phật tử phải gắng tin và nhận được lẽ đó thì mới có thể chuyển được tất cả những mê lầm trở thành an vui.
Trích trong: Phần Phật Pháp Ứng Dụng
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Mê lầm về số mệnh
Phật giáo thường thứcSố mệnh định người đó giàu thì giàu hoài, số mệnh định người đó mạt thì mạt mãi, không ai có thể chối cãi được...Đó là mê lầm số mệnh.
Thực hành tắm Phật sao cho đúng?
Phật giáo thường thứcXin cho biết về nguồn gốc, ý nghĩa lễ tắm Phật. Lễ này được thực hiện vào những ngày nào trong năm, cách thức chuẩn bị và thực hành tắm Phật như thế nào để được phước?
Từ bi và trí tuệ - Hai cột trụ của Vesak trong đời sống hiện đại
Phật giáo thường thứcNhiều người nghĩ từ bi là hiền lành chịu đựng, còn trí tuệ là phải thật thông minh. Nhưng với tinh thần Vesak, hai giá trị ấy sâu sắc hơn rất nhiều. Đó là khả năng sống tử tế mà không yếu đuối, hiểu biết mà không lạnh lùng giữa một thế giới ngày càng nhiều áp lực và chia rẽ.
Đức Phật ra đời: Thấy khổ để thoát khổ
Phật giáo thường thứcĐức Phật Thích Ca Mâu Ni đản sinh là câu chuyện về sự xuất hiện của một bậc giác ngộ giữa cõi đời còn nhiều khổ đau và vô minh, nơi con người luôn bị kéo đi bởi tham muốn, sợ hãi, hơn thua. Ngài không đến với nhân gian bằng quyền lực của một bậc đế vương, cũng không hứa ban cho con người một nơi chốn để lánh khỏi thực tại.
Xem thêm














