Mình sinh ra để sống và rõ biết mình đang sống như thế nào?
Mình sinh ra để sống, đơn giản vậy thôi! Chỉ là mình có thật sự biết rõ “mình đang sống như thế nào” hay không? Nếu mình luôn rõ biết mình đang sống như thế nào, thì mình sẽ thấy ra được:
- Sống như thế nào thì phiền não khổ đau.
- Sống như thế nào thì không phiền não khổ đau.
Đó chính là Tứ Thánh Đế! Vậy nên khi nghe Đức Phật giảng là có người giác ngộ liền, bởi vì đâu có gì khó khăn đâu?
Tu học là chỉ cần “sống” thôi. Đừng cố “hành” theo phương pháp này phương pháp kia gì cả, mà đang thế nào thì cứ sống như vậy, nhưng luôn rõ biết “mình đang sống như thế nào”. Đơn giản là vậy thôi.
Luôn rõ biết mình đang sống như thế nào thì đương nhiên sẽ biết cái gì đưa đến đau khổ, cái gì chấm dứt đau khổ ! Đó là toàn bộ Giáo Pháp của Đức Phật.
Vậy nên cứ sống bình thường, thậm chí “tham thì cứ tham”! Rồi chính “tham” ấy sẽ dạy cho mình bài học “khổ” như thế nào, lúc đó mình mới thực sự “ly tham” được!
Còn nếu “sợ không dám tham”, thì không bao giờ mình “ly tham” được ! Có khi “cứ tham đi” rồi mới gặp “khổ vì tham”, khổ đủ rồi thì tự nhiên buông. Chính lúc này mới là "ly tham" thật sự!

Giống như ông Aṅgulimāla, hay ông Yasa tham ăn chơi vô độ. Tham ăn tham chơi đến một lúc nào đó khổ quá mới chán. Khi đã “chán” rồi thì Đức Phật chỉ cần nói một câu là giác ngộ liền.
Vậy không phải là “tu hành” mà chỉ “sống bình thường” thôi. Sống và trải nghiệm chiêm nghiệm chính “sự sống” của mình trong từng khoảnh khắc. Đó chính là đang khám phá để “giác ngộ chính mình”. Tu học Đạo Phật là như vậy thôi đó.
Mỗi người vốn không ai giống ai, nên mới nói “ổi thì cứ giác ngộ ổi, xoài thì cứ giác ngộ xoài đi!”.
Ổi mà đi học thiền của Xoài là sao?
Ông Xoài nói toàn theo kiểu riêng của “xoài” không à, nên ông thiền gì kệ ông ấy, còn mình thì cứ ngay “ổi” đây mà học, cứ quan sát “ổi” nơi mình để mình thấu hiểu “ổi” ra làm sao chứ.
Tóm lại mình sống và luôn rõ biết mình đang sống như thế nào để điều chỉnh nhận thức và hành vi, chữ “tu” chỉ có nghĩa là vậy thôi!
Nếu mình “muốn được thế này, muốn đạt thế kia” - thì đó chỉ là đang “làm con rối cho bản ngã”.
Còn mình cứ theo ông thầy “chỉ sao mình làm nấy” - thì đó chỉ là đang “làm con rối cho ông thầy”.
Làm con rối cho bản ngã hay làm con rối cho các ông thầy thì chưa phải là tu học, chưa phải trí tuệ đang soi sáng để thấy rõ chính mình...
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
“Thay đổi nhận thức, thay đổi cuộc đời”
Phật giáo thường thức“Đau khổ không phải là kết thúc, mà là tiếng chuông báo hiệu rằng bạn cần nhìn đời từ một góc khác.”
Súc sanh có vãng sanh được không?
Phật giáo thường thứcHỏi: Súc sanh có được vãng sanh không? Hộ niệm cho súc sanh có được không?
Phật dạy lục hòa là gốc của Tăng
Phật giáo thường thứcChữ Tăng tiếng Phạn là Sanga, dịch là hòa hợp chúng, tứ chúng hòa hợp lại là Tăng. Như vậy, sống hòa hợp với nhau gọi là Tăng. Tụi con nhìn lại các nơi có được sự hòa hợp không?
Mỗi phiền não mỗi cách trị
Phật giáo thường thứcPhiền não là vô số. Mà vô số thì không thể trị bằng một thứ duy nhất...
Xem thêm














