Mỗi lần khổ đến, ta hiểu gì về chính mình?
Mấy nay trời se lạnh. Mỗi buổi sáng, sau giờ hành thiền, tôi thường ngồi yên thêm một chút, nhìn lại những niềm vui và nỗi buồn đã đi qua trong đời mình.

“Khổ đau - Người thầy ẩn giấu”
Tôi nhận ra một điều rất rõ: Nếu có chánh niệm, mình không chỉ khổ suông, mà còn học được rất nhiều từ chính nỗi khổ đó.
Cùng một nỗi đau đó, nếu không có chánh niệm thì mình chỉ thấy “tôi khổ quá”, còn nếu có chánh niệm, mình bắt đầu thấy: “nỗi khổ này đang muốn dạy tôi điều gì?”
Tôi không mong có một cuộc đời êm ái, không sóng gió.
Vì một cuộc đời như vậy, nghe thì có vẻ dễ chịu, nhưng rất dễ kéo mình vào kiểu sống hời hợt, nông cạn.
Không bao giờ thật sự biết mình là ai, người khác là ai, và cuộc đời này vận hành như thế nào.
Chỉ khi đi qua những đoạn rất khó, mình mới thấy rõ ai thật lòng, ai chỉ đi ngang.
Mới biết mình bám vào cái gì nhiều nhất: vào vật chất hay danh tiếng , hay người mình thương, hay vào một hình ảnh đẹp về bản thân.
Khi bệnh, mình mới thấy thân này mong manh đến mức nào.
Khi mất mát, mình mới nhận ra mình đã phụ thuộc vào người khác nhiều ra sao.
Khi bị hiểu lầm, bị nói nặng, mới lộ ra lòng tự ái của mình lớn đến chừng nào.
Nếu có chánh niệm, mỗi lần đau sẽ là một lần soi lại chính mình:
“Tôi đang nghĩ gì?”
“Tôi đang mong cái gì ở người ta?”
“Tôi đang bám vào điều gì mà khổ dữ vậy?”
Không có chánh niệm, mình chỉ thấy: “Tại cuộc đời bất công”, “Tại người ta tệ”.
Có chánh niệm, mình bắt đầu thấy: “À, tôi cũng có phần trong đó.
Tôi cũng có tham, có sân, có mong đợi, có ảo tưởng.”
Tôi không mong một cuộc đời này luôn hoàn hảo. Tôi chỉ mong mình có chánh niệm trước những nghịch cảnh , và hiểu được sự phản ứng của tâm trước nghịch cảnh.
Tôi không muốn sống cho êm đềm bề ngoài, rồi cả đời không biết mình là ai.
Tôi muốn nhìn cho thật rõ tất cả những gì đang diễn ra trong cuộc đời này và trong chính nỗi đau của mình.
Vì chỉ khi hiểu sâu về đau khổ, mình mới thật sự biết thế nào là bình an.
Và trong những sáng se lạnh như thế này, ngồi yên nhìn lại cả vui lẫn buồn, tôi thấy biết ơn những đoạn đường đã làm mình đau – vì nhờ nó, mình bớt sống hời hợt với chính mình.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Mỗi lần khổ đến, ta hiểu gì về chính mình?
Phật giáo thường thứcMấy nay trời se lạnh. Mỗi buổi sáng, sau giờ hành thiền, tôi thường ngồi yên thêm một chút, nhìn lại những niềm vui và nỗi buồn đã đi qua trong đời mình.
Làm việc thiện không nên khoe, làm việc ác hãy nên nói
Phật giáo thường thứcThánh nhân thế xuất thế gian dạy chúng ta phải tích âm đức. Âm là không để cho người khác biết. Chúng ta đoạn ác tu thiện, tích công bồi đức không nên để người khác biết, không nên để người tán thán. Địa vị của chính chúng ta càng thấp càng tốt, làm công đức có tốt hơn cũng như không hề làm việc gì, chính mình cung kính khiêm hạ đối với tất cả mọi người. Có thế, công đức mà chính chúng ta tích được có thể bảo toàn, tương lai quả báo sẽ lớn, sẽ thù thắng.
“Đừng đòi quả khi chưa gieo nhân”
Phật giáo thường thứcLà một cách diễn đạt rất giản dị, dễ hiểu của Nghiệp (Kamma) trong đạo Phật, đặc biệt được giảng giải rất rõ ràng và thực tiễn trong truyền thống Phật giáo.
Sống chung và sống một mình
Phật giáo thường thứcTôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật ngụ bên hồ Yết-già (2), thuộc nước Chiêm-bà.
Xem thêm














