Một trăm ngày học cách vắng ông

Một trăm ngày ông rời cõi tạm cũng là một trăm ngày con phải học cách chấp nhận một sự thật rất khó gọi tên: từ nay không còn ông để con chăm sóc, không còn những ngày tất bật, hối hả tranh thủ chạy về chỉ để lo cho ông ăn đúng bữa, uống đúng thuốc; không còn những lần con từ chối mọi cuộc vui vì biết rằng quỹ thời gian của ông trên cõi đời này không còn nhiều nữa.

Một trăm ngày học cách vắng ông 1
Hình dáng thân thương của ngoại đã rời cõi tạm đúng 100 ngày.

Một trăm ngày trôi qua, điều khiến con đau nhất không hẳn là ký ức về khoảnh khắc chia xa, mà là những khoảng trống rất nhỏ nhưng lặp lại mỗi ngày. Không còn nghe giọng ông gọi khẽ. Không còn thấy nụ cười hiền, dù mệt. Không còn ai nhắc con ăn uống cho đàng hoàng, dù chính ông là người chán ăn nhất vì căn bệnh quái ác ấy. Ông biết chỉ có ăn mới sống được, nên có những bữa, ông cố ăn, cố nuốt từng muỗng nhỏ như một nỗ lực bám víu vào sự sống. Con ngồi nhìn, vừa thương vừa bất lực, chỉ ước có thể gánh thay ông phần mệt mỏi ấy.

Một trăm ngày không còn ai để con kể chuyện làm ăn, công việc. Trước đây, mỗi lần gặp khó, con lại tìm về ông. Ông không nói những điều to tát, chỉ chỉ cho con cách này cách kia, bằng trải nghiệm của một người từng bươn chải, từng kinh doanh, từng nếm đủ thăng trầm. Ông không dạy con làm giàu, ông dạy con cách đứng vững. Những lời ấy bây giờ không còn vang lên thành tiếng, nhưng mỗi khi con phân vân, con vẫn nghe ông đâu đó trong lòng mình.

Một trăm ngày học cách sống với ký ức. Có quá nhiều điều để nhớ về ông, đến mức nếu không cẩn thận, nỗi nhớ ấy sẽ tràn ra thành buồn bã. Nhưng con nhớ rất rõ lời ông dặn, như một mệnh lệnh dịu dàng: “Ông mất rồi thì không có buồn nhiều, lo làm ăn đi”. Ông nói câu ấy rất bình thản, như thể đang chuẩn bị sẵn cho con và cho mẹ một con đường để đi tiếp, không bị mắc kẹt trong đau thương.

Một trăm ngày học cách vắng ông 2
Trước giờ tiễn ông về "Đất mẹ".

Một trăm ngày, con hiểu ra rằng yêu thương không chỉ là ở bên, mà còn là biết rời đi đúng cách. Ông rời đi, nhưng để lại cho con một trách nhiệm rất lớn: trách nhiệm sống cho đàng hoàng, làm việc cho tử tế, không để nỗi buồn làm tê liệt cuộc đời. Con hiểu rằng nếu con gục ngã quá lâu, đó không phải là hiếu thảo, mà là phụ lòng ông.

Có những buổi chiều, con vẫn quen tay nhìn đồng hồ, nghĩ đến giờ uống thuốc của ông. Có những sáng, con giật mình vì không còn lý do để chạy vội về nhà. Những thói quen ấy cần thời gian để mòn đi. Một trăm ngày chưa đủ để quên, nhưng đủ để con biết rằng nỗi đau này sẽ không giết chết con, nếu con chịu đi xuyên qua nó bằng sự tỉnh táo và biết ơn.

Con học cách nhớ ông theo cách nhẹ hơn: nhớ nụ cười thay vì giường bệnh, nhớ lời dặn thay vì tiếng thở mệt, nhớ những buổi nói chuyện bình thường mà bây giờ mới thấy quý. Con hiểu rằng giữ ông trong ký ức không phải để níu kéo, mà để nhắc mình sống đúng hơn.

Một trăm ngày học cách vắng ông 3
Mong ông sanh về cõi an lành...

Một trăm ngày không phải là dấu chấm hết của tang thương, mà là một cột mốc để con quay lại với đời sống. Con vẫn nhớ ông, nhưng con không cho phép mình gục xuống. Con tin rằng ở một nơi nào đó, ông vẫn muốn thấy con bận rộn, chăm chỉ, và không than thân trách phận.

Một trăm ngày học cách vắng ông. Và từ sự vắng ấy, con học cách đứng thẳng hơn trong đời, như cách ông đã từng đứng, lặng lẽ và bền bỉ, suốt cả một đời vì con, vì gia đình.

gg follow

CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Một trăm ngày học cách vắng ông

Phật pháp và cuộc sống 18:38 14/12/2025

Một trăm ngày ông rời cõi tạm cũng là một trăm ngày con phải học cách chấp nhận một sự thật rất khó gọi tên: từ nay không còn ông để con chăm sóc, không còn những ngày tất bật, hối hả tranh thủ chạy về chỉ để lo cho ông ăn đúng bữa, uống đúng thuốc; không còn những lần con từ chối mọi cuộc vui vì biết rằng quỹ thời gian của ông trên cõi đời này không còn nhiều nữa.

Niềm tin bám rễ vào đâu?

Phật pháp và cuộc sống 15:32 14/12/2025

Con người không thể sống mà không có niềm tin. Khi niềm tin lung lay, tâm hoang mang; khi niềm tin mất hẳn, con người dễ trôi dạt, bấu víu vào bất cứ điều gì hứa hẹn cho họ cảm giác an toàn.

Tỉnh thức với vật chất

Phật pháp và cuộc sống 13:41 14/12/2025

Chúng ta đang sống trong một thời đại mà vật chất hiện diện dày đặc hơn bao giờ hết. Mua sắm chỉ cần một cú chạm, sở hữu diễn ra trong vài giây, và thước đo thành công nhiều khi được quy đổi bằng những gì có thể nhìn thấy.

Ai là bạn?

Phật pháp và cuộc sống 10:30 14/12/2025

Trong cuộc đời, mỗi chúng ta đều có bạn. Có người nhìn mẹ cha là bạn che chở; có người xem thầy cô, sách vở là bạn tri thức của mình; có người xem tiền bạc, danh vọng là bạn để thỏa mãn cái mà mình yêu thích. Vì thế, hãy chọn bạn mà chơi. Có câu: “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”.

Xem thêm