Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

Tịnh Độ tông
DỮ LIỆU
Thứ tư, 03/12/2014, 09:03 AM

Người cuối cùng viết chữ Khmer cổ trên lá buông

Đó là Hòa thượng Chau Ty, sãi cả chùa Soài So (xã Núi Tô) và hiện nay là Trưởng BTS Phật giáo huyện Tri Tôn. 

Năm nay, ông được 67 tuổi và xuất gia đi tu có trên 50 năm. Ông biết viết, nói và đọc tiếng Việt chỉ chút ít. Thế nhưng, còn chữ Khmer cổ thì gần như “độc nhất vô nhị”, do toàn vùng Bảy Núi chỉ mỗi mình ông là vị sãi cả cao niên nhất. 
 
Hòa thượng Chau Ty cho biết, hồi đó, nhà nghèo đâu được đi học, mà đường sá đi lại khó khăn lắm. Khi xuất gia, vô chùa chỉ được học chữ Khmer cổ thôi, rồi tập viết kinh trên lá buông. Cho nên, mới biết rành mạch, còn nhớ tới bây giờ. Theo Hòa thượng Chau Ty kể, lá buông là loại lá của một loài cây hiếm, nó gần giống  như loại lá chằm nón mà chúng ta thường thấy.
 
Còn gọi chữ Khmer cổ bởi có nhiều nét hơn chữ Khmer thường thấy, dùng để viết kinh, sách ở trong chùa, không phổ biến ngoài phum, sóc. Dân gian thường nói, chữ Khmer cổ “biệt truyền” là vậy, chỉ có người xuất gia được học và tập viết kinh trên lá buông mới hiểu. Hòa thượng Chau Ty cho biết, ông là người may mắn được học và viết kinh trên lá buông. Mà, đâu phải làm thường xuyên, lúc nào mua được lá buông mới tiến hành. “Công phu lắm, chớ hổng có đơn giản” – Hòa thượng Chau Ty nói. Dùng thép nhọn khắc (viết) trên lá buông, sau đó mới lấy mực tàu pha dầu bôi lên, rồi đem phơi khô, nét chữ sẽ không phai và giữ gìn được lâu. 
 
 
Theo Hòa thượng Chau Ty, nội dung viết trên lá buông ngoài việc chép kinh kệ, các vị sư sãi còn ghi lại những câu chuyện giáo dục đạo đức làm người, khuyên răn mần ăn để báo hiếu ông bà, cha mẹ. Tháng 7 năm 2014, lớp học dạy viết kinh trên lá buông đầu tiên được tổ chức tại chùa Soài So (xã Núi Tô, huyện Tri Tôn) do Hòa thượng Chau Ty hướng dẫn, với sự hỗ trợ của các ngành và các cấp, thu hút đông đảo sư sãi các chùa trong tỉnh An Giang về dự. 
 
 
Hòa thượng Chau Ty luôn tỏ ra kỳ vọng ở học viên, bởi đây là sự kiện quan trọng của đạo Phật giáo Nam Tông Khmer vùng Bảy Núi (tỉnh An Giang), góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Khmer. “Đây là dịp phổ biến rộng rãi, lưu truyền cho các thế hệ sau này. Bằng không, chỉ nghe nói, mà đâu ai biết” – Hòa thượng Chau Ty tâm huyết. Ngay cả các loại hình văn hóa, nghệ thuật khác cũng tương tự như vậy.             
 
Ngôi chùa Svay Ton – Di tích Lịch sử - Văn hóa cấp quốc gia (thị trấn Tri Tôn, tỉnh An Giang) được xác lập kỷ lục quốc gia là “Ngôi chùa lưu giữ bộ kinh lá buông nhiều nhất Việt Nam”. Đây là niềm vui lớn nhất đối với sư sãi, tà cha và đồng bào phật tử theo đạo Phật giáo Nam Tông Khmer ở An Giang. Trong đó, có công của người cuối viết chữ Khmer cổ trên lá buông, chính là Hòa thượng Chau Ty (sãi cả chùa Soài So, xã Núi Tô, huyện Tri Tôn), góp phần giữ gìn và giới thiệu bản sắc văn hóa dân tộc Khmer vùng Bảy Núi với bạn bè gần xa.

Phan Trọng Ân
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Cùng Phatgiao.org.vn lan toả Đạo Pháp.

Ý kiến của bạn

TIN LIÊN QUAN

Ám áp bên Thầy ngày Nhà giáo Việt Nam

Văn hóa 16:57 20/11/2018

Sáng ngày 20/11/2018 (14/10/Mậu Tuất), phật tử đạo tràng BQT chùa Đức Hòa và Thiên Bửu đã vân tập về Tổ đình Thiên Bửu (thôn Bình Thành, xã Ninh Bình, thị xã Ninh Hòa) để chúc mừng Hòa thượng viện chủ nhân ngày Nhà giáo Việt Nam.

Phật

Văn hóa 12:28 14/11/2018

Phật ngồi trên sườn núi,/Nhìn xuống đường bụi mù,/Phật đang nghĩ gì thế nhỉ!/Thương con người ngược xuôi?

Tọa đàm về tác giả bài thơ bất hủ “Em đi chùa Hương”

Văn hóa 12:18 14/11/2018

Sáng ngày 9/11/2018, Nhà xuất bản Phụ nữ và Khoa Viết văn – Báo chí, trường Đại học Văn hóa Hà Nội tổ chức tọa đàm “Đọc lại Nguyễn Nhược Pháp” về sự nghiệp văn chương, nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày mất của nhà thơ tài hoa bạc mệnh.

An lành

Văn hóa 10:12 13/11/2018

Xin cầu thấu rõ chân diệu pháp/Hiện tượng vạn vật luôn biến đổi/Muôn sự hết thảy nương nhau thành/Để tâm tịch lặng an lành nhất/An lành như thế thật an lành!

Xem thêm