Cúng dường là một trong những pháp tu căn bản và quan trọng của người Phật tử.
Trong đời sống của người Phật tử, bàn thờ Phật không chỉ là nơi lễ bái mà còn là không gian nhắc nhở mỗi thành viên trong gia đình hướng tâm về điều thiện lành.
Là người Phật tử, có khi nào ta cảm thấy xấu hổ vì dù đã quy y Tam Bảo, tụng kinh, nghe pháp, làm việc thiện, nhưng trong lòng vẫn còn tham lam, nóng giận, ganh ghét và hơn thua?
Mỗi mùa Phật Đản về, hàng triệu người con Phật thành kính tham dự nghi lễ Mộc Dục (tắm Phật) để tưởng niệm ngày Đức Phật đản sinh. Đây là một nghi lễ đẹp, mang ý nghĩa giáo dục tâm linh sâu sắc. Tuy nhiên, nếu hiểu sai ý nghĩa của nghi lễ, biến việc tắm Phật thành hành động cầu xin thần quyền, mong đổi vận số, tiêu tai giải hạn hay ban phát tài lộc, thì đó không còn là tinh thần chánh pháp mà đã rơi vào mê tín và tà kiến.
Người Phật tử thuần thành tin Đức Phật có khả năng chữa cho con người khỏi các căn bệnh tâm linh. Ngài đã để lại nhiều toa thuốc vi diệu được phổ biến khắp nơi hơn 2600 năm nay, ai dùng cũng hết bệnh nếu có niềm tin vững mạnh. Với lòng tín thành vào Đức Phật và Giáo pháp như vậy, ta mới bắt đầu dùng pháp dược để trị bệnh tâm.
Mỗi mùa Phật đản về, nghi thức tắm Phật lại trở thành một trong những hoạt động thiêng liêng và quen thuộc tại nhiều chùa chiền cũng như trong đời sống của người Phật tử.
Cùng với lễ Vu Lan, lễ Thành Đạo thì lễ Phật Đản là 1 trong 3 ngày lễ lớn nhất trong năm của đạo Phật, là ngày được các Phật tử trên khắp thế giới thành tâm kính ngưỡng về chư Phật. Đây là dịp thù thắng để người Phật tử thực hành tu tập, làm thiện hạnh giúp tích lũy tăng trưởng công đức.
Người Phật tử giữ khẩu nghiệp không chỉ để “tu cái miệng”, mà sâu hơn là để giữ sự thanh tịnh cho chính tâm mình.
Trong rất nhiều bản kinh quen thuộc với người Phật tử Việt Nam, kinh Phổ Môn có lẽ là một trong những bài kinh được tụng đọc nhiều nhất.
Khi bị ganh ghét, người Phật tử nên học cách giữ tâm bình tĩnh, không đáp trả bằng sân hận, nhìn sâu vào nhân duyên và tiếp tục sống tử tế, ngay thẳng.
Chánh tư duy là một phần quan trọng trong con đường tu tập của người Phật tử. Nếu chúng ta rèn luyện suy nghĩ đúng đắn, từ bỏ tham sân si, thì hành động và lời nói của chúng ta cũng sẽ trở nên thiện lành.
Tứ chánh cần là bốn điều người Phật tử cần tinh tấn thực hành trên con đường tu nhân học Phật. Nhờ đó, chúng ta có thể dứt bỏ điều ác, nuôi dưỡng và tăng trưởng điều thiện, trở thành người đạo đức; đồng thời đạt được an lạc, hạnh phúc và sẽ tiến đến quả Thánh.
Như chúng ta đã thấy, tính chất của thanh tịnh bao gồm tất cả mọi phương diện của đời sống. Cho nên, muốn dưỡng tính thanh tịnh, chúng ta không thể chú trọng đến phần vật chất mà bỏ phần tinh thần, hay ngược lại, chú trọng phần tinh thần mà bỏ vật chất.
Trong kinh Tăng Chi, đức Phật dạy: "Ai nguyện nương tựa Phật, Pháp, Tăng, thì người ấy được gọi là Phật tử".




