Cúng dường cần chú ý điều gì để thật sự có lợi lạc cho tự thân, gia quyến và hương linh tiên tổ?
Cúng dường là một trong những pháp tu căn bản và quan trọng của người Phật tử.
Từ thời Đức Phật còn tại thế cho đến ngày nay, việc cúng dường Tam bảo đã trở thành nét đẹp trong đời sống tâm linh của hàng triệu người con Phật. Tuy nhiên, không ít người vẫn băn khoăn: làm thế nào để việc cúng dường thật sự mang lại lợi lạc cho bản thân, gia đình và có thể hồi hướng công đức đến ông bà, cha mẹ, hương linh tiên tổ đã quá vãng?
Điều đầu tiên cần hiểu là cúng dường không phải là sự trao đổi với thần linh. Nhiều người vô tình xem việc cúng dường như một hình thức "gửi lễ để nhận phước", bỏ ra bao nhiêu thì mong nhận lại bấy nhiêu. Đó không phải tinh thần của Phật giáo. Cúng dường trước hết là thực hành hạnh buông xả, giảm bớt tâm tham chấp và nuôi lớn tâm kính tin Tam bảo.

Trong kinh điển, Đức Phật nhiều lần nhấn mạnh rằng giá trị của một sự cúng dường không nằm hoàn toàn ở vật phẩm nhiều hay ít mà nằm ở tâm ý khi cúng dường. Một người nghèo dâng một bát cơm bằng tất cả lòng thành kính có thể tạo công đức lớn hơn người cúng rất nhiều tiền nhưng trong lòng đầy tính toán, khoe khoang hoặc mong cầu danh lợi.
Vì vậy, điều quan trọng đầu tiên là phải có chánh tín. Người Phật tử nên hiểu rõ ý nghĩa của việc cúng dường, biết mình đang gieo trồng phước báu bằng tâm thiện lành, chứ không phải mua bán công đức hay tìm kiếm sự bảo đảm cho những điều mong muốn ở thế gian.
Điều thứ hai là nguồn tài vật dùng để cúng dường cần trong sạch. Đức Phật dạy rằng của cải được tạo lập bằng nghề nghiệp chân chánh sẽ đem lại phước báu chân chánh. Nếu tiền bạc có được từ lừa đảo, tham nhũng, trộm cắp, buôn bán gây tổn hại cho người khác rồi mang đi cúng dường với mong muốn "rửa nghiệp", thì điều đó không đúng với tinh thần nhân quả.
Bởi lẽ công đức không thể sinh khởi từ một tâm bất thiện. Cúng dường bằng đồng tiền chân chính, dù ít nhưng thanh tịnh, vẫn quý hơn rất nhiều so với những khoản vật chất lớn lao được tạo dựng từ những hành vi sai trái.
Điều thứ ba là cần lựa chọn ruộng phước thích hợp. Trong Phật giáo, Tam bảo được gọi là ruộng phước thù thắng. Hộ trì chư Tăng Ni chân tu, đóng góp cho việc hoằng pháp, xây dựng cơ sở tu học, in ấn kinh sách, giúp người nghèo khó, chăm lo người bệnh tật, hỗ trợ giáo dục... đều là những hình thức cúng dường và bố thí mang lại lợi ích thiết thực.
Nếu cúng dường đúng nơi, đúng người, đúng việc thì phước báu sẽ được tăng trưởng. Ngược lại, nếu cúng dường một cách thiếu hiểu biết, tiếp tay cho những hoạt động sai chánh pháp hoặc những mục đích không lành mạnh thì lợi ích sẽ bị hạn chế rất nhiều.
Một điều nữa thường bị bỏ quên là tâm hoan hỷ. Có người cúng dường xong lại tiếc nuối, suy tính thiệt hơn hoặc mong người khác biết đến mình. Khi ấy công đức bị giảm đi bởi tâm chấp trước. Người cúng dường với lòng vui vẻ, nhẹ nhàng và không mong đền đáp thường nhận được nhiều lợi lạc hơn cả.
Đối với việc hồi hướng cho gia quyến và hương linh tiên tổ, Phật giáo dạy rằng công đức có thể được hồi hướng. Tuy nhiên, hồi hướng không phải là "chuyển khoản" công đức một cách cơ học. Công đức ấy trước hết phải được tạo lập chân thật từ tâm thiện và việc làm thiện.
Sau khi cúng dường hoặc làm các việc lành, người Phật tử nên phát nguyện hồi hướng công đức đến cha mẹ hiện tiền được mạnh khỏe, an vui; cầu cho gia đình biết sống thuận hòa, hướng thiện; cầu cho ông bà, tổ tiên và các hương linh hữu duyên được nương nhờ công đức ấy mà tăng trưởng phước lành, sớm siêu sinh về cảnh giới an lành.
Tuy nhiên, điều lợi lạc lớn nhất dành cho tổ tiên không chỉ nằm ở lời hồi hướng. Nếu con cháu sống đạo đức, giữ gìn gia phong, tránh tạo nghiệp xấu và siêng làm việc thiện thì đó mới là món quà quý giá nhất dâng lên những người đã khuất. Một người con sống tốt chính là sự hồi hướng thiết thực và lâu dài nhất.
Mùa An cư, mùa Vu Lan hay những ngày giỗ kỵ thường là dịp nhiều Phật tử phát tâm cúng dường. Nhưng cúng dường không nên chỉ giới hạn trong vài thời điểm nhất định. Mỗi ngày biết san sẻ, biết phụng sự, biết đóng góp cho điều thiện lành cũng là đang thực hành hạnh cúng dường.
Các bậc tôn đức thường nhắc rằng cúng dường có ba cấp độ. Cúng dường tài vật là quý. Cúng dường công sức còn quý hơn. Nhưng cao nhất là cúng dường bằng sự thực hành lời Phật dạy, chuyển hóa tham sân si trong chính mình. Bởi đó là sự cúng dường khiến Phật pháp được tiếp nối trong đời.
Vì vậy, để việc cúng dường thật sự mang lại lợi lạc cho tự thân, gia quyến và hương linh tiên tổ, người Phật tử cần chú trọng đến tâm chân thành, nguồn tài vật chân chính, đối tượng cúng dường phù hợp và sự hồi hướng đúng chánh pháp. Khi lòng người thanh tịnh, việc làm thiện lành và công đức được vun bồi bằng trí tuệ, thì phước báu không chỉ hiện hữu trong hiện tại mà còn trở thành nhân lành cho nhiều đời nhiều kiếp về sau.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Cúng dường cần chú ý điều gì để thật sự có lợi lạc cho tự thân, gia quyến và hương linh tiên tổ?
Lời Phật dạyCúng dường là một trong những pháp tu căn bản và quan trọng của người Phật tử.
Thế nào là giáo lý căn bản?
Lời Phật dạyKhi nói đến giáo lý Phật giáo, chúng ta thấy có rất nhiều hệ thống giáo lý khác nhau như Tứ Diệu Đế, Bát Chánh Đạo, Thập nhị nhân duyên, 37 phẩm trợ đạo... Vì vậy, nhiều người đặt câu hỏi: đâu mới là giáo lý căn bản nhất của đạo Phật?
Nhớ lời dạy Đức Phật A Di Đà
Lời Phật dạyĐức Phật A Di Đà là vị Phật được hàng triệu Phật tử Á Đông kính ngưỡng và trì niệm mỗi ngày.
Hạnh phúc ly tham hỷ xả
Lời Phật dạyThực sự là một tinh túy cô đọng, một đích đến của cả hành trình tâm linh mà chúng ta đã cùng nhau khám phá. Nó như một viên ngọc quý, kết tinh từ tất cả những bước đi trước: hiểu mình, buông hư danh, vượt sầu não, và thấy rõ tánh sanh diệt vô ngã của năm uẩn.














