Nhận hối lộ và quả báo bất ngờ
Ông bạn hưu trí của tôi kể chuyện về "Lão nhân sự" làm tôi nhớ mãi :" Lão nhân sự " rất tài, chỉ cần nhìn ngoài phong bì hoặc sờ tay vào phong bì thì lão ta đã biết ngay bên trong là tiền Đô hay tiền Việt và đoán được khoảng bao nhiêu tiền".
Ngày nghỉ, mấy ông cán bộ đã nghỉ hưu ở Gia Lâm mời tôi (Nguyễn Chu Phác) đến chơi. Rượu vào lời ra, mỗi người kể một chuyện.
Ông bạn hưu trí của tôi kể chuyện về "Lão nhân sự" làm tôi nhớ mãi: " Lão nhân sự" rất tài, chỉ cần nhìn ngoài phong bì hoặc sờ tay vào phong bì thì lão ta đã biết ngay bên trong là tiền Đô hay tiền Việt và đoán được khoảng bao nhiêu tiền".
Một hôm, ông bạn hưu trí của tôi đến nhờ lão ta chút việc...như thường lệ ông bạn tôi đưa phong bì, lão ta liền trả lại với lí do phong bì to và dày cộm "..Ông bạn tôi đang cảm thấy khó hiểu lắm, thì có một người quen lên tiếng bảo :
- Cậu về thay bằng 10 tờ, mỗi tờ 100 đô thì chắc chắn lão ta nhận và hứa sẽ giúp ngay.Có khi lão ấy nhận phong bì xong giả vờ quên tịt đi...Có người tìm gặp hỏi là mặt lão lạnh như tiền coi như không quen biết.
Ông bạn tôi về làm đúng như lời người quen kia hướng dẫn ... chờ mãi, không thấy lão trả lời, hẹn gặp thì lão từ chối không tiếp mình nữa...
Ở cơ quan thì ai nấy cũng đều sợ lão:
- Thằng Cơ ở cơ quan lão trốn tránh nhiệm vụ, đào ngũ, khai man lí lịch, lão ta biết thừa. Thế mà chỉ cần đưa phong bì đúng ý, lão sửa lại lí lịch thành người có công với cách mạng, có thành tích kháng chiến, vượt cấp lên vù vù.Thằng Cơ thì coi lão hơn bố đẻ, biếu hết phong bì lớn tới phong bì nhỏ, các loại cao Hổ, Đông trùng Hạ thảo, sừng Tê Giác...Hắn còn tặng hẳn lão một con rùa và một tượng Phật Bà Quan Âm bằng vàng để chặn giấy trên bàn làm việc.
Ăn chặn tiền từ thiện thì quả báo như thế nào?
Mọi người phải cầu cạnh đến lão ta, vì muốn lên cấp thăng chức, vào chỗ này, chuyển sang chỗ kia phải qua tay lão ta hết.
Có một vụ kiện, ông cán bộ kia tên Cơ bị quần chúng gửi đơn lên cấp trên tố giác về tội:
+ Tham nhũng tiền dự án xây dựng trụ sở cơ quan các khu công nghiệp.
+ Lợi dụng chức quyền ra lệnh bắt bớ, giam cầm người trái phép.
+ Xử oan nhiều cán bộ lương thiện dám đấu tranh dành công lí (có người vì quá uất ức sinh ra bệnh tâm thần).
Thế mà chỉ cần đút phong bì cho lão, là lão bênh vực ngay và báo cáo lên trên:
- Anh Cơ là cán bộ tốt, giỏi. Mọi tố giác chỉ là chấp nhặt chuyện vặt, thù oán cá nhân...Thế là tên Cơ qua khỏi, hắn gọi người đem phong bì đến lão để tạ ơn và lại tiếp tục lên lịch "quy hoạch ". Còn "Lão nhân sự" thì không để đâu cho hết tiền.
Đột nhiên đến một ngày "Lão nhân sự" tự nhiên chán ăn, dần dần lão bỏ ăn rồi sút cân trầm trọng, ho rũ rượi, khạc ra cả máu...Bệnh viện kiểm tra đi, kiểm tra lại sợ xét nghiệm sai, vì các xét nghiệm chỉ số CD4, CD8 đều chứng minh lão bị HIV / AIDS. Giai đoạn phát hiện ra bệnh đã quá muộn. Gia đình ông thì lo rút hết các loại tiền tiết kiệm, bán vàng để tìm mọi cách cứu ông.
Nhưng căn bệnh này nó như có cơ hội, nó tàn phá lão nhanh và dữ dội, giống như lão, khi có cơ hội là lão tàn phá xã hội... lão bỏ lại tất cả, và đã ra đi quá nhanh...
Còn lại vợ lão, lúc đầu bà cũng thương xót chồng. Bà tiếc là nếu ông còn sống vài năm nữa thì chắc bà sẽ tích lũy thêm được vài chục tỉ, lúc này hãy phát bệnh cũng chưa muộn.
Niềm an ủi duy nhất lúc này của bà là tuy ông ra đi nhưng ông đã để lại cho bà hai căn biệt thự ở hai khu phía Bắc và phía Nam Hà Nội (một cái ông lấy tên con trai, một cái ông lấy tên vợ), và mấy ngàn mét đất ông mua trước khi Hà Nội mở rộng... và đặc biệt ông để lại một cậu con trai tuấn tú, thông minh, chăm chỉ học hành...
Đùng một cái bà thấy mệt, ăn uống không ngon, nuốt không trôi. Người đang béo tròn tự nhiên gầy tọp. Thấy triệu chứng của mình giống hệt như lão chồng, bà sợ quá đi kiểm tra sức khỏe thì :Ôi thôi ! lão chồng đã lây bệnh AIDS sang cho bà...thế là hết !
Lúc này bà nằm viết di chúc...mong muốn cuối cùng của bà là trông mong vào cậu con trai duy nhất sẽ nối dõi tông đường và quản lí tất cả số tài sản mà ông bà để lại... nhưng bà không thể ngờ, cậu quý tử nhà mình cũng đang được đưa vào bệnh viện Nhiệt Đới để cấp cứu cũng vì AIDS.
Câu chuyện kết thúc, cũng vừa lúc tàn rượu, mấy ông cán bộ hưu trí ai nấy đều trầm ngâm...Bỗng có một ông bất chợt lên tiếng: "Trời có mắt!".
Trích Tiểu Thuyết "Hài Cốt Cuối Cùng" - Tác giả: Thiếu Tướng, Tiến Sĩ Nguyễn Chu Phác.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Phật pháp trường tồn dưới nhãn quan của bậc minh quân
Tư liệu 15:27 15/11/2024Trong bài kệ “Bát Nhã” vua Lý Thái Tông đã khẳng định, để có được trí tuệ thì bản thân mỗi người phải tự thân tu luyện chứ không phải nhờ cầu viện kiến thức bên ngoài. Trong đạo Phật, để đạt tới cảnh giới giác ngộ thì cũng không có con đường nào khác ngoài chính bản thân phải tu tập.
Thiền sư Vạn Hạnh: Như sương trên cỏ, thịnh suy tĩnh lòng
Tư liệu 11:13 15/11/2024Thiền sư Vạn Hạnh là người rất chăm chỉ đèn sách, “học hỏi không biết mệt” (TUTA). Sau khi Thiền Ông tịch diệt, ông đã chuyên tâm tu về các loại thiền, đặc biệt là tập kinh Tổng trì tam ma địa, lấy đó làm sự nghiệp.
Cuộc đời vô thường, bướm hoa chỉ là huyền ảo
Tư liệu 09:46 14/11/2024Sự sống và cái chết, sinh lão bệnh tử là sự tuần hoàn không thể thay đổi được của quy luật tự nhiên, là lẽ thường ai cũng phải trải qua. Quan niệm cuộc đời là huyễn ảo một lần nữa được đề cập tới trong bài kệ “Thị tật” - “Dạy khi có bệnh” của Thiền sư Giác Hải khi răn dạy đệ tử.
Tất cả các pháp đều từ tâm sinh
Tư liệu 13:19 13/11/2024Trong bài kệ cho đệ tử Cảm Thành, Thiền sư Vô Ngôn Thông mong muốn đệ tử giác ngộ vô thường và nhận biết cái chân thật để từ đó tùy căn cơ mà chú tâm vào việc truyền dạy Phật pháp.
Xem thêm