Phật Giáo

Nhân mùa Phật đản, nghĩ về nạn hạn hán hiện nay

Thứ năm, 14/05/2016 | 18:17

Theo luật nhân quả, để bảo vệ nguồn nước, cũng như bảo vệ sự sống, bảo vệ môi trường thì cần tích cực bảo vệ rừng - bà mẹ thiên nhiên. Bốn sự kiện quan trong trong cuộc đời Đức Phật (Đức Phật đản sinh tại rừng Lâm Tỳ Ni, Đức Phật thành đạo tại gốc cây bồ đề, Đức Phật chuyển pháp luân (thuyết pháp) tại vườn Lộc Uyển, rồi Đức Phật nhập Niết bàn... đều diễn ra ở rừng cây, mà không phải là nơi... cung điện. Đó là thông điệp Đức Phật gửi đến chúng ta. 

Môi trường luôn là vấn đề toàn cầu. Với Việt Nam chúng ta, thời gian qua, môi trường sống đang là vấn đề thời sự... nóng bỏng.

Như chúng ta biết, miền Trung dọc bờ biển dài 250km (Hà Tĩnh - Quảng Bình - Quảng Trị - Thừa Thiên Huế), cá chết hàng loạt mà đến nay chưa xác định chính xác nguyên nhân. Từ việc biển ô nhiễm - nạn cá chết, bao nhiêu hệ lụy về kinh tế xã hội sẽ kéo theo, không chỉ cho khu vực Bắc miền Trung mà còn lan ra, cả nước đều bị ảnh hưởng.

Khu vực Tây Nguyên - vùng trọng điểm về cà-phê, cao su, hồ tiêu... bị hạn hán. Rồi đây nguồn thu chiến lược về những nông sản xuất khẩu này sẽ giảm sút? 

Đặc biệt nghiêm trọng, vùng Tây Nam bộ (hay gọi là vùng châu thổ sông Cửu Long) hạn hán chưa bao giờ bi đát như thế. Nói “hán hán” ở đây là thiếu nước ngọt, do lượng nước từ thượng lưu sông Mê-Kông đổ xuống quá ít, từ đây nước mặn từ biển chạy sâu vào nội địa. Nông dân  ở đây đang sống dở, vì có nước ở bên cạnh (nước mặn), mà... không xài được! Một vùng đã từng “sống chung với lũ”, mà giờ không có nước.

TT.Thích Chân Quang, Phó Ban Kinh tế - Tài chính - GHPGVN, trụ trì Thiền tôn Phật Quang ở BR-VT có lần đã thuyết giảng ở một ngôi chùa ở vùng đồng bằng Cửu Long đã cảnh báo về tình trạng “xài nước phí phạm”- khi ở đây đang... chê nước: Nước từ thượng nguồn sông Mê-Kông chảy xuống, từ Biển Hồ ở Cambodia chảy sang các huyện Hồng Ngự, Tân Châu... của An Giang, Đồng Tháp... (thuộc vùng Đồng Tháp Mười). Vùng này cứ sử dụng phí phạm nước, đại ý, TT. Thích Chân Quang nói hình ảnh rồi đến lúc, có lẽ vài năm nữa, không lâu đâu, không có nước mà dùng, hoặc nước ngay bên cạnh, mở cửa sổ ra là thấy nước mà... không xài được. Thượng tọa nói phải sử dụng tiết kiệm nước, mỗi giọt nước như là của trời đất. Khi uống chai nước lọc, cũng phải uống hết, chừa lại không ai uống sẽ phí phạm!
 
Luôn đau đáu với vấn đề bảo vệ rừng, TT.Thích Chân Quang chia sẻ “Năm 1997, có một cơn hạn hán lớn xảy ra ở khu vực chùa tôi và các đệ tử đang sống (ở Vũng Tàu). Các dòng suối khô cạn. Đến mùa mưa rồi mà chờ mãi không thấy một giọt mưa. Mấy mẫu cây mà nhà chùa chúng tôi mới trồng cũng đồng loạt héo rũ cả. Nhìn cảnh ấy mà đau xót, tôi đã làm một bài sám (theo cách gọi của nhà Phật). Chúng tôi tạm gọi là sám cầu mưa, để mọi người cùng tụng cầu cho mưa xuống. Tôi còn nhớ, bài đó rất ngẫu hứng, nó có hai cái ý: một là người ta phải sống cho có đạo đức, hai nữa là người ta phải tích cực bảo vệ rừng, bảo vệ rừng cũng là một thứ đạo đức. Cũng không biết là ngẫu nhiên hay bài sám đã thấu... tới trời. Đùng đùng trời bỗng đổ mưa...”.

Trước việc hạn hán ở Tây Nguyên, đồng bằng sông Cửu Long... TT.Thích Chân Quang nhắn các đạo tràng thuộc Thiền tôn Phật Quang rằng: “Năm nay tình hình hạn hán nghiêm trọng, nhân dân sẽ đối mặt với khó khăn. Các đạo tràng ta khi tập trung tu tập hay khi tụng kinh riêng ở nhà, nên tụng sám cầu mưa và lễ Phật, tụng suốt nhiều tháng, mong sự cảm ứng linh thiêng cứu giúp dân tình. Ngoài ra ta in sám cầu mưa thật nhiều để truyền phát cho nhiều nơi cùng tụng nhé”.

Hà Quang Đức

SÁM CẦU MƯA

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 
Nam Mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát 
Nam Mô Thiên Long Bát Bộ Hộ Pháp Thiện Thần
Chư Tôn Bồ Tát (lập lại 3 lần) O 

Lạy Chư Phật từ bi gia hộ
Cho chúng sinh đau khổ đọa đày
Vì trời nắng hạn lâu nay
Suối dòng khô cạn ruộng cày bỏ hoang
Bởi từ trước vương mang ác nghiệp
Tích lũy qua nhiều kiếp luân hồi
Tham lam, sân hận sục sôi
Kiêu căng, ích kỷ, nặng lời, hơn thua O
Nhân đã có bây giờ quả tới
Khiến đất đồng trơ trọi khô khan
Lúa chưa chín đã héo tàn
Cây chưa kịp trái đã vàng úa đi
Nhiều mạch giếng giờ thì cũng tắt
Lắm ao hồ phơi đất nứt ra
Chim rừng cá nước xót xa
Muôn loài vạn vật đều là khổ chung
Tội trước hết xài phung xài phí
Đổ thức ăn vì ỷ dư thừa
Nước dùng lênh láng như mưa
Điện đèn thắp mãi chẳng chừa cho ai
Không nghĩ đến nhiều người thiếu thốn
Cầu miếng cơm nước uống qua ngày
Xác xơ manh áo thân gầy
Sao đành phí phạm, lòng này dửng dưng O
Tội kế đến phá rừng đốn gỗ
Đâu biết rừng là chỗ dựa nương
Hành tinh sự sống mến thương 
Chim ca hoa nở nhờ rừng chở che.
Ơn của rừng nặng nề như thế
Nhưng mấy ai bảo vệ màu xanh
Đua nhau đốn cội chặt cành 
Rừng thành sa mạc, người thành tội khiên. O
Khi mưa xuống thiên nhiên cuồng nộ
Kéo lũ về phá vỡ tan hoang
Đến khi mùa nắng vừa sang
Giếng khô suối cạn xóm làng đìu hiu.
Tội khác nữa lòng nhiều bỏn xẻn
Hiếm khi nào nghĩ đến tha nhân
Chung nhau một kiếp trầm luân
Vậy mà chẳng biết đỡ đần giúp nhau. O
Khắp thế giới khổ đau đầy ắp
Nhưng tai che mắt lấp làm ngơ
Phần mình cứ mãi vét vơ
Đôi tay nắm chặt bao giờ mới buông!
Lại thêm tội khinh thường Thần Thánh
Cho sức mình là mạnh là hơn
Kiêu căng làm bậy sống càn
Chẳng so tội phước, chẳng màng nghiệp duyên
Luật Nhân Quả chẳng tin chẳng hiểu
Từ bấy lâu không chịu làm lành
Phật Đà giáo pháp cao minh
Sao chưa khởi được tâm thành hướng theo! 
Tội chúng con đã nhiều vô kể
Nên tạo thành thảm họa thiên tai
Khi thì hạn hán kéo dài
Khi thì bão tố, xa khơi sóng gào.
Giòng nước nóng cuộn trào ngoài biển
Là thiên nhiên trách giận con người
Mải mê vào những thú vui
Chôn mình trong những cuộc chơi tầm thường O
Lạy Chư Phật Mười Phương từ ái
Thương chúng con mê muội lầm than
Bây giờ tha thiết ăn năn
Nghĩ về lỗi trước lòng càng quặn đau.
Chúng con nguyện ngàn sau muôn kiếp
Sẽ tinh cần chuyển nghiệp sửa tâm
Một là tập sống giản đơn
Chắt chiu tiết kiệm để dành đem cho
Của trời đất nguyện lo gìn giữ
Dù hạt cơm, giọt nước, cánh hoa
Quý từng hơi thở vào ra 
Là từng sự sống hiền hòa thân thương O
Sẽ trân trọng quý rừng xanh thẳm
Từng bóng cây thắm đậm ơn trời
Giữ gìn những chiếc lá tươi
Như là da thịt trong người mình thôi 
Nguyện gắng sức cả đời còn lại
Trồng thật nhiều cây cối tươi xanh
Cho hoa nở lại đầy cành
Cho người nối lại mối tình thiên nhiên O
Chúng con nguyện ăn hiền ở thảo
Biết nhường cơm xẻ áo cho nhau
Thế gian còn kẻ khổ đau
Thì con xin nguyện không cầu vui riêng
Tình nhân loại thiêng liêng vời vợi
Ơn chúng sanh ngập núi tràn sông
Xin đem trọn trái tim hồng
Đắp xây vào mối tình chung giữa đời.
Chúng con nguyện khéo lời giữ ý
Dốc một lòng tôn quý Như Lai
Cha lành của khắp trời người
Từ Bi, Trí Tuệ rạng ngời vô biên
Tin giáo lý Nghiệp Duyên Nhân Quả
Thiện ác rồi phải trả nếu vay
Nên từng giây phút hôm nay
Chắp tay cung kính cỏ cây vạn loài O
Cúi lạy Phật thần oai vô lượng
Chư Thiên Long diệu dụng không cùng
Dù rằng nghiệp tội của chung
Con xin sám hối thay giùm muôn nơi.
Nay thấy cảnh đất trời khô hạn
Muôn sinh linh khổ nạn điêu tàn
Lòng con đau xót vái van
Cầu xin ơn Phật thương ban phép mầu O
Cho những trận mưa ào ạt tới
Để các đồng lúa lại đơm bông
Cây xanh trĩu nặng quả hồng
Giếng khơi dâng nước, suối dòng chảy tuôn
Cho hoa nở, chim muông ca hát
Đất hồi sinh hương ngạt ngào bay
Người người tay lại nắm tay
Trong niềm vui đó tràn đầy thương yêu. O
Và con nguyện đi theo bước Phật
Gắng tu hành nẻo thật đường ngay
Tĩnh tâm từng phút từng giây
Dù bao gian khó không thay đổi lòng.
Nương Phật lực cửa không an trú
Bỏ hai bên bờ hữu hay vô
Thế gian là một giấc mơ
Kiếp người là một sợi tơ vô thường O
Lạy Chư Phật Mười Phương tế độ
Khiến cho con Liễu Ngộ Chơn Như
Dần vào Chánh Định vô dư
Xóa tan Chấp Ngã, lòng Từ Bi khai
Rồi sau đó muôn đời muôn kiếp
Sẽ đem mưa Chánh Pháp tuôn rơi
Vào lòng nhân loại nơi nơi
Để người vượt thoát luân hồi tử sinh
Cúi đầu lạy Phật chứng minh
Chúng con đem trọn lòng thành kính dâng. O
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 lần) O


Hà Quang Đức
BÌNH LUẬN
Tháng năm




Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z