Nợ đời

Sáng ở quán cà-phê, ông Hai khoảng 65 tuổi ăn mặc luộm thuộm, đút xôi cho đứa cháu gái khoảng 2 tuổi. Cháu gái mặt lem luốc, vận chiếc áo đầm đắt tiền, nhưng có vẻ mặc từ tối hôm qua đến sáng chưa thay. Cháu ăn xôi nhưng chạy ra, chạy vào, khiến ông Hai lỡ dở uống ly cà-phê không ngon.

- Mẹ cháu đâu mà ông phải giữ?

- Còn ngủ.

- Còn cha bé?

- Ngủ luôn!

Hai đứa nó tối coi phim, sáng ngủ đến 9, 10 giờ mới dậy, để con cho tôi chăm.

Ông Hai tâm sự đầy buồn phiền, nhưng có vẻ cam chịu, con gái lấy chồng sớm 18 tuổi đã sinh con, thằng chồng 20 tuổi. Cả hai đều ham chơi, để con cho ông ngoại chăm sóc từ nhỏ. Còn một đứa con trai lớn 25 tuổi lưng dài, vai rộng cũng chẳng làm gì để ông nuôi. Vợ ông Hai đi buôn bán xa, là nguồn thu nhập chủ yếu trong gia đình. Cuộc sống kinh tế không khó khăn lắm, nhưng cũng không dư dả nhiều, để mướn người giúp việc nhà.

Nợ đời  1
Ảnh minh hoạ.

Đâu chỉ chuyện chăm cháu ngoại, ông còn làm tất tần tật chuyện nhà. Sáng thức dậy sớm đã bỏ đồ vào máy giặt, đi uống cà-phê, dẫn cháu ngoại đi theo. Uống cà-phê xong, đi chợ mua thức ăn, rồi về phơi đồ, nấu ăn...

- Có bữa tôi để chén bát không rửa, thử xem có đứa nào phụ cha rửa không? Vậy mà mâm bát ấy hai ngày trời, chất lên tới mũi mà không đứa nào đụng vào. La mắng, chúng cũng giả điếc, không coi lời mình ra gì. Cuối cùng tôi cũng chịu thua. Một phần cũng lỗi tại tôi, lúc nhỏ cưng tụi nó quá, nên chúng sinh ra lười biếng.

Không biết đến lúc tôi và mẹ chúng không còn lao động được, thì chúng sẽ ra sao?

Tan buổi uống cà-phê, thấy ông Hai liêu xiêu dẫn đứa cháu ngoại loắt choắt về mà cám cảnh phận người.

***

Hai năm nay, người ta không thấy vợ chồng ông Sáu lai vãng ra đường. Khi xưa, còn thấy ông thỉnh thoảng đi uống cà-phê, ra quán xá, nhậu với bạn bè, hoặc đi đám cưới, đám giỗ... còn bà thì đi chợ thường xuyên. Vậy mà, hai năm nay cái biệt thự to lớn của ông bà đã bán cho người khác. Tới giờ phút bán nhà người chung quanh mới biết, con trai của ông bà cờ bạc thiếu nợ hàng chục tỷ đồng, bị xã hội đen đến đòi nợ phải bán nhà. Hóa ra, nhiều năm nay, con trai ông đã nướng tài sản hàng chục đám đất của gia đình ông vào cờ bạc: Đá gà, cá độ đá banh, đánh đề... Không thứ nào cờ bạc mà con trai ông không tham gia. Nghe đâu, cả họ hàng nhà ông cũng đều bị thằng con trai cờ bạc xỏ mũi lừa. Người thấp nhất cũng vài chục triệu đồng, kẻ nhiều thì bạc tỷ khi nghe hắn ngon ngọt dụ dỗ, hùn hạp làm ăn hay cho hắn vay.

Ban đầu, là chuyện hắn bỏ học, cả nhà bỏ qua, nghĩ là hắn học không nổi, nên cho ở nhà. Sự nghiệp ăn chơi bắt đầu khi hắn đòi mua xe phân khối lớn. Được chiều chuộng, hắn nổi tiếng trong làng xóm là tay đua có máu mặt, số má. Vài lần bị công an bắt, vài chiếc xe bị tịch thu, sau đó hắn rút vào bí mật với các hoạt động kiểu mở quán bán cà-phê, quán ăn... Suốt ngày, hắn là ông chủ nhưng giao tất cho quản lý muốn làm gì làm. Cái chính của quán hắn là chốn cờ bạc. Trong các phòng kín là các sới bạc, là chỗ cá độ đá bóng qua mạng. Làm ăn không bao lâu thì quán dẹp, hắn lâm vào nợ nần tiền tỷ. Rồi như ma đưa đường, quỷ dắt lối, hắn sống như ông hoàng, nhưng nợ như chúa chổm, để rồi cuối cùng cha mẹ hắn là ông bà Sáu phải gánh chịu.

Bán căn biệt thự được hơn 100 tỷ vẫn không yên với đám xã hội đen suốt ngày đe dọa. Hắn trốn đã đành, ông bà Sáu bị “khủng bố” riết cũng phải trốn nơi chôn nhau cắt rốn, để đi xa không biết phương trời nào.

Người biết chuyện đều chắt lưỡi hít hà thương cho ông bà Sáu sống nhân nghĩa, ân tình với bà con họ hàng, lối xóm... mà nay phải sống chui, sống nhủi như tội đồ.

***

Dừng chân ở một quán nước ven đường quốc lộ miền Tây, một phụ nữ tầm 60 tất tả chạy ra. Hai khu quán hình như chỉ có một mình chị bán. Hỏi sao không thuê thêm người bán? Chị bảo: Quán này của con gái, quán bên kia của thằng rể. Con gái nhắn tôi lên chơi, lên tới nơi, nó bỏ cho tôi coi quán, rồi đi công việc rồi.

Hai khuôn viên quán đơn sơ, nhưng khá rộng, khi thấy quán vơi khách, hỏi chị sao con rể một quán, con gái một quán vậy? Chị ngồi bẹp xuống nền nhà, lấy khăn ra lau khuôn mặt khắc khổ đầy mồ hôi: Hai đứa nó thôi rồi chú! Chuyện là vầy. Hai đứa nó hồi mới lấy nhau, chí thú làm ăn, tay trắng làm nên nhà cửa, được hai đứa con. Thằng con trai lớn năm ngoái 19 tuổi, lấy vợ cho nó. Cháu dâu về đây dẫn thêm dì út nó cũng chỉ đôi mươi lên phụ quán. Chẳng biết ra sao, con rể tôi và dì út của cháu dâu lẹo tẹo nhau rồi ly dị con gái tôi. Miếng đất chia đôi, cái quán cũng xẻ nửa ra hai, bên chồng, bên vợ. Chắc ở cũng thấy chướng mắt, người đời nói ra nói vô, thằng rể tôi dắt con nhỏ kia đi biệt, để lại quán này cho thằng con nó. Cháu dâu tôi ở cũng không yên với mẹ chồng nó (là con gái tôi) vì cứ bảo tại con dâu dẫn người dì lên, nên gia đình mới lộn xộn như vầy. Chịu không nổi cháu dâu cũng rù rì thằng chồng nó (là cháu ngoại tôi) bỏ nhà đi luôn, tránh mặt mẹ chồng.

Thế là cả nhà đang êm ấm bỗng tan nát. Giờ con gái tôi nuôi đứa con gái mới 10 tuổi. Tôi ở Sóc Trăng, một hai nó bảo lên đây nó phụng dưỡng. Rồi nó giao cho tôi hai cái quán, có khách chạy tới chạy lui cũng kiếm được một chút, nhưng nhìn cái nhà trống huơ, trống hoác, nghĩ cũng rầu chú à!

- Con gái chị đi thêm bước nữa là nhà đông người chứ gì!

Cứ tưởng nói bâng quơ cho người phụ nữ bớt buồn, chị lại nói:

- Lại rầu lo, chú à! Buôn bán như vầy, hồi đó 18 tuổi lấy chồng, nay mới 38 tuổi, hai ba chú tài xế đường xa cũng cà rà nó. Tôi nói, đã lỡ một lần đò rồi, lần thứ hai, phải cẩn thận chứ lại gặp người xấu nữa là khổ lắm! Nó dạ dạ vậy chứ mấy bữa nay, nó bỏ con cho tôi trông, rồi cũng đi đâu mất dạng.

Hồi nãy vào quán, uống ly nước dừa ngọt dịu nghe man mác hương đồng từ cánh đồng lúa thổi lên, nghe chuyện xong nhìn ngôi nhà bên đường, đứa cháu gái mới 10 tuổi gác càm lên cửa sổ nhìn ra xa xa. Mới chút xíu tuổi đã gánh nỗi đau cha mẹ chia lìa, anh ruột đi mất. Mái ấm bỗng hóa tro tàn lạnh lẽo. Một bà, một cháu sống mỏi mòn chờ người thân. Tự nhiên nghe nước dừa đắng ngắt!

***

Có bao nhiêu gia đình sống trong cảnh tang thương như nhà ông Hai, ông Sáu hay người phụ nữ ở quán ven đường? Chắc không có cơ quan nào thống kê chuyện con trai, con gái lười biếng không chăm lo việc gia đình; chuyện con trai cờ bạc, con rể bê tha, con gái đi xa bỏ con…và số phận những ông cha, bà mẹ vì con mà phiền lụy khi tóc đã bạc, lưng đã còng...

Nếu bạn là ông Hai, ông Sáu hay người phụ nữ bán quán... bạn sẽ đối xử với các con bạn ra sao? Có một điểm chung là các bậc cha mẹ ấy vì thương con không đúng nên đã “cướp đi” quyền sống tự lập của chúng, dẫn đến chúng sống lệ thuộc, sống như ông hoàng bà chúa mà không nghĩ đến cha mẹ.

Nước đã chảy đi không hốt lại được, nhưng từ đổ nát, đau khổ hôm nay ta có thể từng bước trở về chánh pháp. Con trai, con gái, con rể... chỉ thoát ra bể khổ khi chúng hiểu ra rằng chính chúng, đã ở độ tuổi trưởng thành phải biết “tự đốt đuốc lên mà tìm đường giải thoát”.

Làm bậc cha mẹ, có thể hỗ trợ bằng cách cùng đi và hướng dẫn cho các con theo con đường tam quy, ngũ giới, thập thiện... Chỉ có con đường đó, tuy gian nan, mới đưa gia đình chúng ta từng bước vượt khổ...

gg follow

CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Đại đức Thích Khải Tuấn tán thán Hoa hậu Hương Giang

Phật pháp và cuộc sống 16:48 19/11/2025

Chiều 19/11, phần thi Trang phục dân tộc - National Costume của Miss Universe 2025 đã thu hút sự theo dõi của hàng triệu khán giả toàn cầu.

Thiên thu vừa chợp mắt

Phật pháp và cuộc sống 16:30 19/11/2025

Mọi chấp đều rời rã/ Như sương tan ngọn đồi/ Một niệm buông trọn vẹn/ Trời hiện giữa lòng người...

Tự do là con đường lớn nhất của mỗi sinh linh

Phật pháp và cuộc sống 15:00 19/11/2025

Cánh chim từng có những ngày tung cánh bay lượn trên khoảng trời cao rộng, vượt đồi núi, vượt mây trắng, vượt tất cả những giới hạn bé nhỏ mà mặt đất cố đặt lên đôi chân của kiếp người. Một lần đã chạm vào tự do, trái tim bỗng có một dạng ký ức không bao giờ phai, như dấu ấn của gió khắc vào cánh chim, như mùi của biển khắc vào sóng nước.

Gửi em, người từng gặp biến cố: Hãy thử học Phật!

Phật pháp và cuộc sống 14:19 19/11/2025

Nếu em đã từng vì một biến cố trong đời mà chọn bắt đầu hoặc đang trong một hành trình tu học triết lý Phật giáo thì hãy thử đọc hết bài anh viết nha.

Xem thêm