Nương tựa nơi Pháp
Thế giới hữu tình với vô lượng chúng sinh, cùng thế giới vật chất với vô số sự vật vô tri trong khắp các cõi - đều đang chịu tác động của những tai họa như dịch bệnh, đói khát, chiến tranh và sự áp bức lẫn nhau.
Dù con người có cố gắng thế nào để tìm sự an ổn và an toàn, thì sự thật về tính chất bất an của đời sống lại càng hiện rõ hơn.
Thân này luôn bị bệnh tật và đau đớn bức bách, đủ loại bệnh hoạn liên tục sinh khởi nơi chúng sinh.
Có người vì tuổi già, có người vì sức khỏe suy yếu mà không còn muốn ăn uống. Lại thêm bệnh tật gia tăng, con người chèn ép và làm khổ lẫn nhau… khiến công việc không thuận lợi, thu nhập không có, đời sống ngày càng khó khăn và thiếu thốn.
Thực phẩm rồi sẽ trở nên khan hiếm, nước sạch cũng dần thiếu hụt. Những người phải chịu cảnh đói khổ ngày càng nhiều hơn.
Mặt khác, thiên tai, hỏa hoạn, chiến tranh, sự tàn sát và áp bức lẫn nhau cũng đang ngày càng nghiêm trọng trên quy mô toàn thế giới.

Sự thật về tính chất bất an của thế giới hữu tình và thế giới vật chất ngày càng trở nên rõ rệt.
Việc tồn tại không hề dễ dàng.
Muốn sống yên ổn cũng không dễ dàng.
Ngay cả việc duy trì mạng sống cũng đầy khó khăn.
Trong khi đó, sự mất mát, khổ đau và cái chết lại ngày càng trở nên chắc chắn hơn.
Không chỉ các sinh mạng hữu tình phải chịu cảnh sinh diệt, mà những vật vô tri cũng luôn đối diện với mất mát: bị trộm cắp, cướp đoạt, phá hoại, hủy diệt bởi con người hay thiên tai. Tất cả những điều ấy ngày càng biểu lộ rõ ràng hơn.
Khi thấy rõ rằng cả thế giới hữu tình lẫn vật chất đều đang chìm trong bất an và tai họa, ta cũng dần nhận ra rằng không thể thật sự nương tựa vào chính mình - cũng không thể nương tựa vào những gì mình sở hữu.
Ngay cả trong thiền viện, vẫn có những chuyện như trộm cắp hay lấy những gì có thể lấy để đem bán. Những điều ấy vốn đã tồn tại từ khi thiền viện mới được thành lập.
Vì thế, phía thầy cũng chỉ có thể cố gắng rèn luyện khả năng kham nhẫn từ khi mọi thứ còn chưa trở nên quá tệ.
Đó là sự chấp nhận những khổ đau nhỏ để ngăn ngừa những khổ đau lớn hơn - chấp nhận những mất mát nhỏ để tránh những tổn thất nghiêm trọng hơn.
Khi liên hệ với nhiều người, những hiểu lầm rất dễ phát sinh.
Trong lời nói cũng có sai lầm
Trong hành động cũng có sai lầm.
Nếu chỉ dùng những điều ấy làm lý do để bất mãn, trách móc hay trừng phạt nhau thì sẽ không tạo được thiện nghiệp.
Con người càng đông thì sai lầm càng nhiều, nhận thức sai lệch cũng càng nhiều. Nhưng đa số lại không biết rằng mình đang sai, mà luôn nghĩ bản thân là đúng.
Lời nói sai lầm cũng không biết là sai, cứ cho là đúng.
Hành động cũng vậy, đầy rẫy sai lầm.
Sai lầm là điều khó tránh khỏi. Điều cần làm là xem đó như cơ hội để sửa đổi. Khi chưa thể sửa được, thì phải biết dùng nó như cơ hội để thực hành kham nhẫn.
Chỉ nói “đừng sai nữa” thì không thể ngăn cản được, vì không ai có thể ép buộc hay kiểm soát người khác hoàn toàn.
Khi nhân duyên khiến con người dễ phạm sai lầm, thì sai lầm sẽ nhiều lên - đến lúc nhân duyên thay đổi, chúng cũng sẽ giảm xuống.
Khi thời kỳ hỗn loạn đến, thì không ai có thể lập tức làm cho mọi thứ yên ổn. Nhưng khi đủ duyên để lắng dịu, mọi thứ rồi cũng sẽ tự lắng dịu.
Tất cả đều đang vận hành theo nghiệp lực. Ngay chính bản thân mình còn không thật sự làm chủ được, thì ngay cả vị thầy cũng không thật sự sở hữu thiền viện hay sở hữu bất kỳ thiền sinh nào.
Dù con người có đồng ý hay tin rằng “đây là của ta”, thì sự thật rằng không có gì thật sự thuộc về mình vẫn luôn tồn tại. Công việc của người hành Pháp là cố gắng chấp nhận sự thật đúng như nó là, thấy cái gì có mặt thì biết đúng như nó đang hiện hữu.
Không phải chỉ dừng lại nơi những khái niệm như đúng - sai, được - mất, thắng - thua, ta - người, nam - nữ, tu sĩ hay cư sĩ. Ngay chính bản thân mình còn không thể tránh khỏi sự bức bách của các nghịch cảnh thế gian, thì cũng không thể ngăn cản những điều bất thiện xảy đến với các pháp hữu hay đệ tử của mình.
Không thể ngăn được già, bệnh, chết, hoại diệt hay sai lầm. Điều cần làm là học cách chấp nhận già, bệnh, chết và mất mát. Cần cố gắng để sự hiểu biết của mình phù hợp với sự thật đang hiện hữu, chứ không phải chỉ đặt những mong muốn của bản thân lên hàng đầu.
Pháp là công việc của tâm. Không thể ngăn thân mình đau bệnh, cũng không thể ngăn cái chết của bản thân. Không thể ngăn người khác bệnh hay chết. Nhưng nhờ sự hiểu và chấp nhận ấy, ta có thể ngăn được sự đau khổ nơi tâm.
Nếu có thể chấp nhận rằng mình phải chết, thì cái chết sẽ trở thành Pháp, không còn là điều quá đáng sợ nữa. Không phải chỉ riêng mình sẽ chết, mà bất kỳ ai cũng đều phải chết.
Không chỉ các sinh mạng hữu tình mới bị hoại diệt; những vật vô tri cũng sẽ bị mất cắp, cướp đoạt, hủy hoại hoặc tự tan rã theo thời gian. Sự thật về mất mát và hủy diệt vốn đã có sẵn trong mọi pháp hữu vi.
Chúng ta chỉ đang tạm thời sống cùng nhau trước khi phải chia lìa. Không phải cứ muốn ở cạnh ai thì sẽ được ở cạnh mãi mãi. Vì vậy, thay vì đặt nặng chuyện thích hay không thích gặp gỡ, khi có duyên gặp nhau cũng chỉ nên xem đó là sự hội ngộ do nghiệp duyên.
Người hành Pháp là người cố gắng chấp nhận sự gặp gỡ do nghiệp lực sắp đặt, buông bỏ thái độ muốn hay không muốn theo ý mình để học cách chấp nhận sự vận hành của nghiệp và nhân duyên.
Không phải cứ muốn gặp là sẽ gặp được, muốn sống cùng là sẽ sống cùng được. Khi chưa đến lúc gặp thì không thể gặp; khi chưa đến lúc hội tụ thì không thể hội tụ. Nhưng khi nhân duyên đã chín muồi, thì cũng không thể ngăn cản được.
Vì thế, cần học cách chấp nhận mọi sự hợp tác, gặp gỡ và hội tụ bằng một sự hiểu biết đúng đắn như vậy.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Mùa An cư, chư Tăng Ni không được làm những gì?
Lời Phật dạyMỗi năm, khi mùa mưa trở về, chư Tăng Ni khắp nơi bước vào ba tháng An cư kiết hạ. Đây là truyền thống có từ thời Đức Phật còn tại thế, nhằm tạo điều kiện cho người xuất gia tạm dừng việc du hóa, tập trung tu học, thúc liễm thân tâm và tăng trưởng giới - định - tuệ.
Quán sát như thật rằng thân tâm năm uẩn vốn chẳng phải là ta, chẳng phải là của ta
Lời Phật dạyĐây là lời nhắc nhở chạm vào chính trái tim của giáo pháp mà Đức Phật đã chứng ngộ dưới cội Bồ-đề và tuyên thuyết trong bài pháp đầu tiên tại Vườn Nai.
Chúng ta có thực sự biết cuộc đời cần gì không?
Lời Phật dạyTôi từng đọc tiểu sử của Ferdinand Marcos. Khi còn ở đỉnh cao quyền lực, trước khi bị nhân dân lật đổ, ông đã viết trong nhật ký:
Luân hồi tái sinh theo lời Phật dạy trong Nikaya
Lời Phật dạyLuân hồi tái sinh không phải là một định mệnh bất biến và cũng không phải là một quy luật tất yếu đối với mọi sự sống. Nó là kết quả của quy luật duyên khởi. Khi đầy đủ nhân duyên thì sự tiếp nối đời sống xảy ra. Khi nhân duyên chấm dứt thì sự tiếp nối ấy chấm dứt.














