Ở phố nghĩ về bão ở quê...
Thành phố nơi tôi ở cách quê tôi độ chừng 300km. Mấy hôm nay, đêm đã bắt đầu có mưa rơi lác đác, có lẽ chịu ảnh hưởng một phần của cơn bão ngoài Biển Đông đang đổ bộ vào đất liền. Theo những bản tin tức khí tượng xác định tốc độ, hướng đi, và sức mạnh của tâm bão, nếu chẳng có gì thay đổi thì trong khoảng bốn mươi tám tiếng đồng hồ nữa cơn bão sẽ ghé thăm quê tôi.
Thành phố nơi tôi ở cũng nằm trong vùng ảnh hưởng của bão. Sống ở phố mà lòng tôi bồn chồn không yên. Đêm nay, ngoài trời mưa càng lúc càng to; tiếng mưa một lúc một nặng rơi lộp độp đập mạnh vào mái tôn, sau đó là tiếng gió rin rít từng hồi. Tôi nghĩ đến ngày mai thức dậy có thể thấy những con phố nhỏ ngập trũng nước; những thân cây gẫy, những mái nhà bị tốc, những cột điện bị đổ... ngổn ngang bên đường. Chỉ nghĩ chừng đó thôi mà đã thấy lòng hoang mang... Đấy là chưa nói đến tình trạng sau khi cơn bão quét qua làng quê tôi.
Lúc chiều tôi có gọi điện về cho bố. Bố tôi bảo mọi thứ đã sẵn sàng hết rồi, nói rằng trên phố các con cứ yên tâm, bố mẹ đã có kinh nghiệm những mấy chục năm chống bão. Nhưng ký ức về những đợt bão xưa dội về khiến tâm tôi chẳng vững tin một chút nào.

Những năm ấy, khi bão về, dẫu được dự báo cấp độ to hay cấp độ nhỏ, bố mẹ tôi đều thức trắng đêm không ngủ. Từ buổi chiều, bố đã dặn mẹ chuẩn bị nhốt đàn gà cho vào gian bếp, chất chồng củi khô, làm muối vừng, kho cá khô, dự trữ thức ăn trong mấy ngày mưa bão. Bố trèo lên mái nhà thay lại những viên ngói đã vỡ, chặt bớt một số cành cây sum suê cạnh nhà phòng gió to quật vào mái ngói. Tôi tiếc nuối nhìn những chùm hoa xoài đang nở rộ bố chặt đi, mường tượng rằng khoảng một chút thời gian nữa thôi, nó sẽ cho cả chùm quả trĩu trịt.
Buổi tối khi bão đến, cả nhà ăn cơm thật sớm. Mẹ tôi chuẩn bị sẵn hai cái đèn dầu, cơm nước xong, cả nhà ngồi chụm vào nhau nói chuyện. Mỗi lần nghe gió rít qua, mẹ lại bảo “Đấy, bão chuẩn bị vô rồi đấy”.
Trong bão thường kèm theo mưa rất lớn, sáng ra thấy mảnh sân trước nhà dính một lớp bùn rất dầy, lá rụng thành từng thảm màu xanh bết màu bùn; bao nhiêu cây cối, na, ổi, bưởi, cả rau màu nữa, đều ngả nghiêng xiêu vẹo. Tôi gọi đó là gam màu tan hoang.
Đôi khi trong cơn bão người ta không rơi nước mắt, nhưng sau bão thì nước mắt cuồn cuộn chảy, lòng dạ xót xa hơn bao giờ hết. Của nả, vườn tược công chăm sóc bao nhiêu ngày giờ thành công cốc. Những ôm củi chất để dành trong xó bếp cũng bị nước nhỏ xuống dột ướt hết cả. Nồi cơm sau bão nấu có khi lên đến cả tiếng đồng hồ cũng chưa sôi.
Còn nhớ mùa bão năm ấy, do mưa lớn, lũ từ thượng nguồn ồ ạt kéo về, khi bão vừa quét qua thì lũ ập đến. Người dân vừa mới chống bão lại phải oằn mình chịu đựng cơn lũ, thật là thương tâm. Người lớn cai quản trẻ con không sát, có người mất con vì bị lũ cuốn trôi. Mỗi lần nghĩ đến nước mắt tôi đều chảy. Bố tôi chẳng bao giờ cho mấy anh em rời khỏi nhà trong mùa bão, với bố còn người là còn tất cả.
Lại nhớ cái lần mưa bão lớn quá, nhà dột gần như ướt hết, không thể trụ lại bố cõng mấy anh em tôi giữa mưa to gió lớn. Lúc bám chặt trên vai bố, cảm nhận được từng bước chân xiêu vẹo, bám vào từng thớ đất để di chuyển tôi chột dạ, nghĩ xấu nếu lỡ may cả hai bố con thiệt mạng thì không biết như thế nào. Khi an toàn qua nhà hàng xóm rồi, tôi ôm bố khóc thật lớn. Tôi không sợ bão mà chỉ sợ không được nhìn thấy bố trên cõi đời này nữa.
Ngày còn nhỏ, để cho chúng tôi đỡ bớt sợ gió bão, mẹ chuẩn bị sẵn làm một nồi khoai xéo thật to, cho vào túi bóng mỗi người một phần vừa ăn vừa nói chuyện. Sau này, rất nhiều lần nữa trong đời, cả nhà chúng tôi đều quây quần bên nhau, bên những miếng ăn mùa bão đầm ấm như thế. Đó sẽ mãi là khoảnh khắc quý giá của cuộc đời của tôi khi còn có mẹ, anh chị đủ đầy yêu thương.
Sau bão mặc dù có mất mát của nả, tinh thần đi xuống khi nhìn cảnh vật tiêu điều nhưng tình người, tình làng xóm vẫn chung thủy, một lòng giúp đỡ lẫn nhau. Tôi vẫn nhớ những bữa ăn sau bão với cá đồng chú Thiêm cho nấu khế ngon ơi là ngon. Rồi những hũ ruốc nghĩa tình bác An san sẻ, chị em tôi đón lấy như một món quà vô giá.
Thiên tai không chừa một ai và một vùng miền nào nhưng có lẽ với miền Trung thì dường như khắc nghiệt hơn hai miền Nam, Bắc. Miền Trung oằn mình một năm không biết bao nhiêu cơn bão đổ bộ và mất mát. Là người miền Trung lại càng thấy thương hơn dân miền Trung, con người lam lũ, nghèo khổ cần cù chịu thương chịu thương chịu khó nhưng vẫn nghèo bởi không thắng nổi sự khắc nghiệt của thiên nhiên.
Đêm ở phố, nghĩ bão ở quê với bao ngổn ngang trong lòng. Mỗi mùa bão qua chỉ cầu mong con người ở quê vững chãi, kiên cường để chống lại thiên tai. Chỉ cần chúng ta tin rằng sau bão sẽ là những ngày nắng đẹp thì mọi khó khăn không còn là điều đáng lo ngại.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Cúng dường đúng Chánh pháp mới có phước
Phật pháp và cuộc sốngTrong nghi lễ cúng dường theo truyền thống Phật giáo nguyên thủy, luôn nhấn mạnh rằng: “Thực phẩm này chúng con làm hợp theo lẽ đạo, được cũng hợp theo lẽ đạo”.
Man mác lời ru
Phật pháp và cuộc sốngTừ bao đời nay, người phụ nữ Việt Nam khi được làm mẹ đều biết ru con. Thông thường những lời ru là những bài dân ca theo thể thức “lục bát” được diễn theo lối hát-kể nhẹ nhàng về âm điệu nhưng sâu sắc về nội dung.
Còi tàu xao xuyến, chuông chùa tĩnh tâm
Phật pháp và cuộc sốngNhà tôi có một khoảng sân thượng rộng và mát, sáng sớm nào tôi cũng lên đó tập thể dục và hít thở không khí trong lành. Xong, tôi hay ngắm nhìn ra xa phía sông nước bến Tân Cảng và Nhà Bè, nơi tàu bè hay lui tới.
Xem thêm















