Pháp chướng ngại
Con cái, vợ chồng thì phải lo nuôi dưỡng; cha mẹ già thì phải phụng dưỡng; bản thân mình cũng phải chăm sóc, uống thuốc để giữ gìn sức khỏe… Ồ, các vị ơi, những món cần lo, cần trả, cần chu toàn - hình như càng ngày càng nhiều thêm, phải không, đạo hữu giàu có?

Khi tài sản, của cải bắt đầu tăng lên, thì hết sắm xe hơi đến đi tàu lửa, xuôi ngược bôn ba khắp nơi. Ấy vậy mà lại không thấy mệt, ngược lại còn vui cười phấn khởi. Càng có nhiều việc để lo, càng bận rộn trả nợ đời, lại càng cười tươi.
Phải nói là ta đang mang trên vai một gánh nặng - bị ràng buộc, làm nô lệ cho cái thân này.
Đừng nghĩ tôi nói quá.
Mọi việc đang xảy ra đúng y như vậy đó.
Vì sao lại như thế? Vì của cải, con cái, vợ chồng, bạn bè, người thân - tất cả đều phát sinh từ lòng tham và ái dục.
Đức Phật đã dạy: “Lòng tham dục gọi là kāmacchanda nīvaraṇa - là một Pháp chướng ngại. Ai bị nó trói buộc thì chẳng khác nào kẻ mắc nợ mà không bao giờ trả hết được.”
Đạo hữu giàu có à, món nợ này… không có ngày trả dứt được đâu.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Những điều hạnh phúc của người thực hành pháp khiêm nhường
Phật giáo thường thứcKhiêm nhường là tự mình làm cho tâm mình có lễ phép với mọi người. Người khiêm nhường là người hằng suy nghĩ thấy cái hại của sự chấp ta, ngã ái và ngã mạn. Người hành theo pháp khiêm nhường có được những hạnh phúc sau:
Người hành thiền nên hành như lý tác ý như thế nào?
Phật giáo thường thứcHỏi: Người hành thiền nên hành như lý tác ý (yoniso manasikāra) như thế nào trong đời sống hàng ngày và trong lúc hành Chỉ-Quán (samatha vipassanā) của họ?
Người niệm Phật phải nhổ gốc ái mới mong vãng sanh
Phật giáo thường thức“Môn niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ vốn nhằm đoạn dứt đại sự sanh tử. Do đó gọi là pháp môn Niệm Phật liễu sanh tử. Con người ngày nay phát tâm vì muốn liễu sanh tử, nên mới chịu niệm Phật. Chỉ nói niệm Phật có thể liễu sanh tử, mà nếu không biết gốc rễ sanh tử là gì, rốt cuộc sẽ hướng đến đâu để niệm? Nếu cái tâm niệm Phật chẳng đoạn nổi gốc rễ sanh tử, vậy thì làm sao liễu sanh tử cho được! Gốc rễ sanh tử là gì?”
Niệm danh hiệu Phật A Di Đà: Hành trang công đức trên đường giác ngộ
Phật giáo thường thứcPháp môn niệm Phật A Di Đà không đòi hỏi chúng ta phải thực hiện những nghi thức phức tạp hay tu tập khổ hạnh. Điều quan trọng nhất là lòng tin chân thành, nguyện vọng thiết tha và sự chuyên tâm trì niệm.
Xem thêm














