Phóng sinh không phải là một "thương vụ" làm phúc cầu may
Trong nhiều năm qua, phóng sinh đã trở thành một nếp quen thuộc trong sinh hoạt tâm linh của người Việt.
Đặc biệt, vào những dịp lễ lớn, người ta chen nhau mua chim, mua cá, rùa, ốc… để thả ra với niềm tin rằng đó là hành động gieo phúc, giải nghiệp, tích đức cho bản thân và gia đình. Thế nhưng, phía sau những giỏ chim lả đi vì ngộp thở, những xô cá bơ phờ chờ chết, lại là một nghịch lý: nhân danh từ bi, ta đang góp phần tạo thêm đau khổ cho muôn loài.

Bản chất của phóng sinh, theo tinh thần Phật dạy, là cứu giúp chúng sinh thoát khỏi sự khổ đau, vun bồi hạt giống từ bi trong tâm người thực hành. Nhưng ngày nay, nhiều nơi đã biến phóng sinh thành một thương vụ.
Chim chóc bị săn bắt, cá tôm bị tận diệt, thú vật bị giam cầm - tất cả để phục vụ cho nhu cầu “làm phúc” của con người. Cứ thế, cái gọi là phóng sinh lại vô tình nuôi dưỡng một vòng lặp của tham lam và vô minh: càng nhiều người mua thả, càng nhiều kẻ đi bắt. Chúng sinh vẫn không được giải thoát, mà chỉ bị hành hạ, bị cầm tù, rồi lại bị thả ra trong cảnh kiệt quệ, dễ chết hơn bao giờ hết.
Đức Phật từng dạy: từ bi phải đi đôi với trí tuệ. Một hành động xuất phát từ lòng thương nhưng thiếu trí tuệ soi chiếu thì có thể biến thành mê tín, thậm chí thành tội nghiệp. Phóng sinh đúng pháp không phải là thả cho xong một vài sinh mạng, rồi tự cho mình đã “chuộc lỗi”.
Phóng sinh đúng nghĩa là không tạo điều kiện cho sự sát hại diễn ra. Nghĩa là ta không góp phần vào việc bắt giữ, nhốt nhốt, mua bán và tra tấn chúng sinh. Thay vào đó, ta có thể cứu giúp những sinh mạng đang trong cảnh ngặt nghèo thật sự: giải thoát một con vật bị mắc kẹt, cứu một con chim bị thương, hỗ trợ những chương trình bảo tồn thiên nhiên, trồng rừng, giữ nguồn nước trong lành, bảo vệ môi trường sống cho muôn loài.
Phóng sinh đúng pháp cũng chính là phóng thích tâm mình. Tâm vốn đầy tham lam, sân hận, si mê - khi biết buông xả, biết tha thứ, biết yêu thương, ấy mới là phóng sinh lớn nhất. Bởi nếu hôm nay ta thả một con chim, nhưng ngay sau đó lại giết hại bằng lời nói, bằng hành động, bằng sự vô cảm trong đời sống hằng ngày, thì phóng sinh ấy chỉ là vỏ ngoài.
Ngược lại, nếu ta tập nói những lời hiền hòa, hành xử tử tế, nuôi dưỡng tình thương trong gia đình, trong xã hội, thì đó là phóng sinh từng ngày.
Chúng ta có thể hỏi: nếu không mua chim cá để phóng sinh, vậy phải làm gì? Câu trả lời nằm ở việc chuyển đổi cách hành trì. Thay vì chen nhau mua cho thật nhiều, hãy chọn một hành động thiết thực, bền vững. Ví như quyên góp để bảo vệ rừng, bảo tồn động vật hoang dã, tham gia các chương trình thả cá ở môi trường được kiểm soát, không gây hại cho cân bằng sinh thái. Hoặc đơn giản, trong đời sống thường nhật, ta ý thức không giết hại, không tàn phá môi trường - đó đã là phóng sinh rồi.
Phóng sinh đúng pháp còn là một pháp môn quán chiếu. Khi nhìn một sinh mạng được thả, ta ý thức về sự mong manh của đời sống, về cái chết có thể đến bất cứ lúc nào, và từ đó nuôi lớn lòng trân trọng sự sống. Ta hiểu rằng, mọi sinh vật đều sợ hãi trước đau đớn, đều khao khát được sống. Thấy được như thế, ta mới thật sự khởi tâm từ bi, không phải trên hình thức, mà trong chiều sâu trái tim.
Nếu chỉ vì muốn cầu phúc mà làm hại sinh linh khác, đó không phải là từ bi. Nếu chỉ vì muốn được khen ngợi mà tổ chức phóng sinh rình rang, đó không phải là trí tuệ. Và nếu chỉ vì muốn an ủi bản thân mà tự huyễn hoặc hành động của mình là cứu rỗi, thì chính ta cũng đang sa vào nỗi u mê.
Mùa Vu lan, mùa báo hiếu, cũng là dịp để ta nhìn lại cách hành trì của mình. Hãy nhớ rằng phúc đức không nằm ở số lượng con cá, con chim được thả, mà ở tấm lòng thực sự yêu thương và bảo hộ sự sống.
Phóng sinh đúng pháp là một nếp sống: sống chan hòa với thiên nhiên, trân trọng từng sự sống quanh mình, và không tạo thêm khổ đau cho bất kỳ ai. Khi ấy, phóng sinh không chỉ là cứu một sinh mạng nhỏ bé, mà còn là gieo hạt giống từ bi và trí tuệ trong tâm ta, để nở hoa thành an lạc cho chính mình và cho cả thế gian.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Tháp thoáng lời Kinh: Đà-la-ni
Phật giáo thường thứcThế Tôn! Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhơn hay thọ trì được kinh Pháp Hoa này, hoặc đọc tụng thông lẹ, hoặc biên chép quyển kinh, đặng bao nhiêu phước đức?”. Dược Vương từ chỗ ngồi đứng dậy lên tiếng thưa hỏi... Phật trả lời: “Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhơn ở nơi kinh này có thể thọ trì nhẫn đến một bài kệ bốn câu đọc tụng giải nghĩa, đúng như lời mà tu hành thời công đức rất nhiều”.
12 lời nguyện của Phật Dược Sư
Phật giáo thường thứcPhật Dược Sư vì chúng sanh hiện đời cầu an lạc, còn Phật A Di Đà lại tiếp bước chúng sanh vãng sanh về Cực Lạc. Tuy nhiên dù là vãng sanh Tây phương hay tu tập pháp môn gì, đều phải có thân tâm mạnh khỏe mới có thể thực hành tu trì Phật pháp.
Khi nào lòng từ thật sự là vô lượng tâm?
Phật giáo thường thứcòng từ là sự trao ra không trông đợi hồi đáp. Còn trông đợi phản ứng của cuộc đời thì lòng từ của ta chưa thật sự là vô lượng tâm.
Xem thêm















