Quả báo tội trộm cắp tài sản: Ham chút lợi Nhỏ bị thiệt To

Trong “Kinh Địa Tạng” có nói: “Chúng sinh ở cõi này khởi tâm động niệm không gì mà không tạo nghiệp, không gì mà không tạo tội”. Bởi kẻ sống trong cõi dục này dù nhiều hay ít đều có tập tính tham, sân, si.

Một cô gái khoảng 27-28 tuổi, tai nghe lúc được lúc không. Cô đi bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói là không có bệnh, chẳng biết tại sao?

Sư phụ hỏi:

– Cô làm việc liên quan đến gì mà trong lỗ tai đầy tiền lẻ thế kia?

Cô nhất thời ngơ ngác hoang mang, không hồi đáp được.

Tôi thay sư phụ giải thích cho cô hiểu:

– Những đồng lẻ này vốn không thuộc của cô. Nhưng do cô ham chút lợi đã lấy tiền này tiêu xài riêng. Lỗ tai cô vì vậy mà sinh bệnh, chứ chẳng phải trong lỗ tai có đầy tiền! Cô hãy kiểm xem, thực có chuyện này chăng?

Cô lập tức trả lời rằng mình là viên thu ngân tại trạm bán xăng. mỗi ngày tính sổ thường có nhiều tiền lẻ, cũng chỉ độ một – hai hào. Tiền này do khách hàng không cần thối nên bỏ lại. Cô hàng ngày tới công sở thường đi về bằng xe buýt. Do thấy tiện nên đã lấy mấy xu lẻ này trả tiền xe. Cô cho rằng đây không phải là tham ô.

Tôi nói:

– Đây không phải là tham ô, nhưng là tham tâm, đúng không?

Cô có vẻ ngượng, lúng túng gật gật đầu.

Sư phụ hỏi:

– Từ rày con còn tham những món tiền lẻ này nữa không?

– Dạ Không ạ!

Cô nói với vẻ dứt khoát:

– Thế thì tốt!

Sư phụ vừa dứt lời, cô lộ vẻ kinh ngạc kêu lên:

– Tai con giờ đã nghe rất rõ ạ!

Sư phụ mỉm cười bảo:

– Trong tai con bây giờ ta nhìn không thấy có tiền lẻ nữa. Tuy nhiên ta thấy vẫn còn “thịt dăm bông, trái cây nước giải khát”. Việc này là thế nào vậy?

Cô tròn mắt kinh ngạc, hét lên:

– Ôi mẹ ơi! Ngài làm sao mà cái gì cũng nhìn thấu hết vậy?! Thỉnh thoảng lúc tính tiền, khách hàng có đưa dư mấy đồng lẻ. Chúng con thường lấy đó mua thịt dăm bông, trái cây, nước uống cho bữa trưa. Đây cũng tính là tội ư?

– Con là thu ngân, vốn không thể tính sai mà. Tiền thuộc công quỹ thì không nên dùng riêng. Con đâu có quyền tự tiện làm như thế?

Cô gật đầu lia lịa:

– Ngài nói đúng. Từ nay về sau con chẳng dám vậy nữa.

– Đã nói thì phải giữ lời đấy!

*Cô hân hoan đứng dậy thưa:

– Sư phụ, tai con hoàn toàn thông suốt rồi, là ngài “Phát công lực” cho con ư?

Tôi đáp thay sư phụ:

– Đây là kết quả của uy lực cô vừa sám hối, phát thệ vượt qua cám dỗ vật chất, quyết tâm không phạm lỗi nữa!

Cô rất mừng, chuyển sang thắc mắc khác:

– Đôi mắt con mấy năm nay hay có cảm giác xốn, mờ. Vạch ra xem, thấy không có gì, nhưng mí mắt luôn bị đỏ. Có phải con bị báo ứng do liên quan đến lỗi sai trái nào nữa chăng?

Sư phụ đáp không cần suy nghĩ:

– Con biết tự giác phản tỉnh như vậy là tốt! Nơi mí mắt con ta thấy có nhiều bột giặt!

Cô la lên:

– Ô! Con biết rồi! Chúng con làm ở tiệm xăng, phải dùng xà phòng để tẩy rửa các vết dơ. Cho nên hằng ngày công tác, thường dùng bột giặt rửa tay. Do ở tiệm công việc không bận lắm nên bọn con gái chúng con lúc rảnh thường tranh thủ giặt y phục mình. Chúng con còn đem quần áo, các vật dụng ở nhà đến tiệm, dùng xà bông này giặt giũ. Việc ấy vừa tiết kiệm được thời gian làm việc nhà, vừa tiết kiệm bột giặt và nước.

– Các cô làm vậy là tham, vì đã trưng dụng lấn chiếm tài sản quốc gia lẫn thời gian công tác. Như vậy là phạm lỗi, vì đã lấy những “của công” không nên lấy, đúng không?

Cô gật đầu:

– Thuở giờ con chưa từng nghĩ làm vậy là phạm tội. Thế chẳng phải con đã thành người xấu rồi sao? – Cô nói mà nước mắt lưng tròng.

Tôi không nhịn được chen vào:

– Hồi tôi chưa biết Phật Pháp thì cũng hành xử giống y như cô vậy. Trong “Kinh Địa Tạng” có nói: “Chúng sinh ở cõi này khởi tâm động niệm không gì mà không tạo nghiệp, không gì mà không tạo tội”. Bởi kẻ sống trong cõi dục này dù nhiều hay ít đều có tập tính tham, sân, si. Như cô bị bệnh, nguyên nhân là do tâm tham, không hiểu pháp, không rõ lý. Một khi cô biết ăn năn sám hối thì bệnh sẽ tiêu thôi.

Sư phụ từ bi bổ sung thêm:

– Từ rày con phải nghiên cứu xem kinh sách cho nhiều để tăng trưởng trí huệ. Về công tác cần phải làm nhiều việc phụng hiến, hầu cứu chuộc lại lỗi tham chiếm tài vật của cơ quan.

Lúc ra về, cô cảm thấy đôi mắt đã tốt hơn rất nhiều. Vì thế nên trong lòng tràn đầy niềm tin và tôn kính đối với Phật Pháp.

Theo Nhân quả báo ứng hiện đời - Tập 3

CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Ý kiến của bạn

Người đàn ông 47 tuổi hiến tạng cứu sống 5 người

Phật pháp và cuộc sống 16:37 23/12/2024

Sáng ngày 20/12, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương thông báo đã phối hợp với các đơn vị chuyên môn tổ chức lấy và vận chuyển thành công 4 đơn vị tạng từ một người đàn ông chết não để ghép cho các bệnh nhân cần cứu trợ. Đây là một nghĩa cử nhân văn, góp phần mang lại cơ hội sống cho nhiều người.

Từ bi là cúi xuống với những loài bé nhỏ

Phật pháp và cuộc sống 11:20 23/12/2024

Mình thường không dám chắc ai là người lương thiện chỉ bằng một ánh nhìn hay vài ba câu chuyện lướt qua.

Tin Phật trong ta

Phật pháp và cuộc sống 08:00 22/12/2024

Khó khăn không nản chí/ Thuận lợi chẳng kiêu căng/ Tu trí tuệ giúp người/ Tâm Phật luôn soi sáng/Phúc lạc đời an yên...

Tâm tưởng

Phật pháp và cuộc sống 07:02 22/12/2024

Phải chăng Tâm sinh Tướng, tướng cũng tác hưởng đến tâm nếu tâm không làm chủ cảm xúc, hạn chế mọi cảm thọ và ý tưởng tiêu cực. Tâm là đại dương, Tưởng chỉ là gợn sóng, nếu tưởng bị ô nhiễm thì một góc nào đó của đại dương cũng bị vẩn đục.

Xem thêm