Rõ biết thường hằng

Khi mình tắt mất cái mê lầm ảo tưởng về thân tâm, giống như là cúp cầu dao một cái là nó hết điện, sụp điện ngay tại chỗ. Thì cái khoảnh khắc sụp điện đó là khoảnh khắc xong chuyện. Là khoảnh khắc biết được sự thật, sống đúng với sự thật.

Mình thực sự là cái rõ biết thường hằng, chứ mình không có liên quan gì tới thân tâm. Sau này quý vị thấy rõ ràng là không liên quan thì lúc đó là mình xong. Còn bây giờ mọi chuyện là mình vẫn còn liên quan, mình phá cái liên quan không có được. Nhưng khi mình kết nối được cái rõ biết thường hằng rồi là tuyệt đối không có liên quan gì đến thân tâm và hoàn cảnh.

Khoảnh khắc mình kết nối là ngay khoảnh khắc đó, mình không thấy có bóng dáng gì của thân tâm và hoàn cảnh nữa. Nó chỉ là một sự rỗng rõ tuyệt đối thôi. Thì phút chốc đó là ngũ uẩn giai không.

Nhưng mà lâu nay mình không có hướng về cái kia để kết nối mình. Lâu nay mình cứ gắn kết với cái thân tâm và hoàn cảnh này chứ mình không có muốn rời. Bây giờ thân tâm hoàn cảnh là cái bị mình bỏ rơi một cách thực sự, mình phải có thái độ bỏ rơi thân tâm, hoàn cảnh mới được.

Ví dụ như mình làm cái chuyện đó ai chê mình không đúng, không quan trọng. Chửi tám ngày, cũng không quan trọng nữa mới được. Chứ mới chửi một câu, hai câu mà nổi điên lại là không phải rồi.

Tại vì thân tâm nó quan trọng rồi, đúng không? Nhưng khi thân tâm không còn quan trọng, thân không phải mình, tâm không phải mình, hoàn cảnh không phải mình, thì nó đụng tới ai?

Nó đụng tới ai nào đâu ở ngoài đường, nó đâu có đụng tới mình đâu mà lo, đâu có gì đâu mà phải tính toán. Tức là không bao giờ đụng tới mình được, vì mình là cái đang biết mà mình còn muốn đụng, mình đụng còn chưa nổi, huống chi thiên hạ. Cái đó mới là cái mình thật. Mình là cái rõ biết đó chứ không phải là cái thân tâm và hoàn cảnh này.

Sống trở về thực tại

Rõ biết thường hằng  1
Ảnh minh họa. 

Tôi nói là phải ôn đi ôn lại, nấu tới nấu lui cho nó nhão. Ngủ, thức gì, nằm chiêm bao giờ nào mình cũng thấy chuyện này hết thì một phen quý vị tự động automatic thấy, ủa mình không có dính dấp gì cái thân tâm này là coi như xong chuyện rồi, chứ đâu có làm gì đâu. Đây là do mình thấy đúng sự thật nha.!

Vấn đề là mình phải làm sao để mình thấy đúng sự thật, chứ không phải là vấn đề mình cần làm thêm cái gì, bớt thêm cái gì. Không có cái chuyện đó ở đây. Vì cái rõ biết là cái thật đang hiện hữu. Nó không có liên quan gì tới thân tâm này hết, không có dính dấp gì tới thân tâm, hoàn cảnh nào hết. Nếu mà mình hiểu được, mình tin được điều này là coi như là mình đã phát hiện một điều là lâu nay mình đã sai.

Khi chúng ta chưa thấy được sự thật thì mỗi người có một cái nhận định, nhận hiểu khác nhau và mỗi người sẽ có một con đường đi riêng của mình.

Nhưng mà đi đâu thì đi, cái gốc vẫn là cái biết, cái rõ biết trùm khắp. Làm gì thì làm, khoảng 1 phút 2 phút là mình phải nhắc lại chuyện này giùm tôi đi, nhắc liên tục càng tốt, để cho mình gần là thuần thục, mình là rõ biết chứ mình không phải là cái khác nữa. Như vậy thì mình chấp nhận cái thân tâm giả dối này không được nữa.

Nếu lúc quý vị tự nhiên phát hiện ra sự thật: Ủa, bây giờ thân đâu, tâm đâu? Mình không còn nữa. Khi mình không chấp nhận nó, nó sẽ tan biến. Quý vị thấy cái năng lượng này hay lắm. Cái năng lượng gần như không ai giải thích, không ai định nghĩa hết được nó.

Nhưng mà chỉ cần mình à, mình thay đổi cái nhìn là năng lượng sẽ thay đổi.

Năng lượng là nguồn của sự sống, là nền tảng sống của tất cả mọi động vật và thực vật. Vậy thì mình hướng theo chiều nào, năng lượng nó sẽ dồn hết về chiều đó, và cái chiều kia nó mất năng lượng là nó tự hoại. Dễ không?

Cho nên cái tâm mà chấp thật thân, chấp thật tâm, chấp thật buồn, thật thương, thật ghét gì từ trước đến giờ, nó bị bẻ khác rồi. Nó không được nuôi nấng nữa. Mà không nuôi nấng là tự động hoại. Tất cả các pháp đều không tự tồn tại được. Không có cái gì tự tồn tại được. Chỉ có cái sự thật rõ biết là nó không bị chi phối, nó không bị thay đổi mà thôi .

Đôi khi mình học, mình hiểu nhiều thiệt nhiều nhưng nó chỉ có chừng đó thôi. Sau này quý vị sẽ thấy nó đơn giản tử từ như vậy. Mình có đọc nhiều sách rồi mình thấy những lý luận dư thừa, rồi mình thấy không thích nữa. Mình thích mọi thứ nó đều đơn giản. Nói không đúng sự thật này thì không có thèm đọc chi mất công.

Những tin tức mà nó làm mình rối tâm, nó làm mình bất an, mình cũng không có rảnh mà nghe nói cái kiểu đó. Những nói chuyện nhiều mình mình cũng không thích nghe, nghe tới là muốn tránh rồi. Đại khái là người nào mà không có nghiêm túc, không nói đúng sự thật, mình không có mất thời gian. Lần lần cái cuộc sống mình nó sẽ thu gọn lại như vậy.

Mình không muốn giao tiếp lu bu đâu. Nếu nói chuyện ba câu thấy không đạo lý, là xin lỗi, rút lui, tự động mình không có gắn kết, mình không có bạn bè nhiều. Trong giai đoạn đó tự động sẽ có ít người đồng hành, và thậm chí là không có người đồng hành với mình chỉ trừ người nào nói kinh nghiệm sống với cái chân thật này và nói đúng với sự thật thì cái đó là cái mà mình có thể nghe được. Còn không thôi, nghe chi mất thời gian.

Làm gì thì làm, cuối cùng mình cũng quay lại với cái này. Dù sanh tử cho tới vô lượng kiếp sau, rồi một đời nào đó mình tu thì đời đó cũng là hay ra sự thật này thôi, chứ không có gì hơn hết. Đố ai có thể được hơn và hơn thì không phải cái sự thật. Sự thật nó không tăng, không giảm. Sự thật nó vốn dĩ là sự thật. Và nó không dính dấp gì với thân tâm, hoàn cảnh của bất kỳ ai ở đâu trên hành tinh này, hoặc là khắp vũ trụ này cũng chừng đó chân lý. Nó chỉ là cái sự thật đang rõ biết thường hằng, trùm khắp như vậy mà thôi.

Khi mình tắt mất cái mê lầm ảo tưởng về thân tâm, giống như là cúp cầu dao một cái là nó hết điện, sụp điện ngay tại chỗ. Thì cái khoảnh khắc sụp điện đó là khoảnh khắc xong chuyện. Là khoảnh khắc biết được sự thật, sống đúng với sự thật. Còn bây giờ thì do kiến thức, do chúng ta học hiểu gì đó mà mình không có sống được. Mình chưa sống được bởi vì mình còn lầm nhận cái ảo thân ảo tâm này cho là quan trọng, nên không tiếp nhận được cái Hiện Thực Hiện Tiền.

gg follow

CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Để mẹ nói, còn mình giữ tâm an

Phật giáo thường thức 11:07 21/11/2025

“Cứ để mẹ than phiền. Còn con, con sẽ không dao động”.

Cách nhận biết ma chướng trên đường tu

Phật giáo thường thức 09:03 21/11/2025

Nay chúng ta bắt đầu học Phật, những điều gây chướng ngại cho chúng ta rất nhiều. Chúng ta muốn đến đây nghe kinh, nhưng bạn thân của quý vị gọi điện thoại hẹn sẵn, khiến cơ hội của quý vị bị phá hoại. Đó là gì? Ma chướng đạo.

Nghiệp chứa ở đâu?

Phật giáo thường thức 08:01 21/11/2025

Một lần nọ, vua Milanda hỏi Đại đức Nāgasena rằng: “Bạch Ngài, Ngài có thể chỉ cho tôi biết Nghiệp chứa đựng ở đâu không?”.

Quở trách hay xúc phạm chư Tăng mang nghiệp rất nặng!

Phật giáo thường thức 17:28 20/11/2025

Việc quở trách hay xúc phạm chư Tăng - theo lời dạy của ngài Luang Pu Mun - không chỉ là hành vi bất thiện trong đời sống thường nhật, mà còn là một loại nghiệp rất nặng, có thể đưa người tạo nghiệp vào những cảnh giới đau khổ sau khi chết.

Xem thêm