Sám hối là quay về với chánh niệm
Trong đời sống, ai cũng từng mắc lỗi. Có lỗi với người khác. Có lỗi với chính mình. Có khi chỉ là một lời nói thiếu suy nghĩ, một cơn giận bộc phát, một phút tham lam, ích kỷ hay vô tâm. Nhưng điều quan trọng không phải là chưa từng sai, mà là sau khi sai, ta có biết dừng lại để nhìn lại chính mình hay không. Đó chính là tinh thần của sám hối trong đạo Phật.
Nhiều người hiểu lầm rằng sám hối là cầu xin một đấng thiêng liêng tha tội. Nhưng trong tinh thần Phật giáo Nguyên thủy, không ai có thể xóa tội cho ai. Đức Phật không phải vị thần ban phước hay giáng họa. Ngài là bậc chỉ đường. Mỗi người phải tự chịu trách nhiệm về thân, khẩu, ý của mình; đồng thời cũng có khả năng chuyển hóa chính mình bằng tỉnh thức và hành động đúng đắn.
Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy:
“Tự mình làm điều ác,
tự mình làm nhiễm ô.
Tự mình không làm ác,
tự mình làm thanh tịnh.
Tịnh hay không tịnh là tự nơi mình,
không ai thanh tịnh ai.”
(Pháp Cú 165)
Sám hối, vì vậy, trước hết là sự thành thật với chính mình.
Sám hối là thấy rõ lỗi lầm

Trong Tăng Chi Bộ Kinh, Đức Phật dạy:
“Người nào có lỗi mà thấy là có lỗi, sau khi thấy lỗi liền như pháp phát lộ và ngăn ngừa trong tương lai, người ấy được gọi là người có tăng trưởng trong Pháp và Luật của bậc Thánh.” (AN 5.53)
Đây là tinh thần sám hối rất thực tế: thấy lỗi, nhận lỗi, sửa lỗi và không tái phạm.
Người không biết lỗi mình thường sống trong biện minh, đổ thừa hoặc che giấu. Càng che giấu, nội tâm càng bất an. Ngược lại, khi dám nhìn thẳng vào lỗi lầm, tâm bắt đầu có cơ hội được chữa lành.
Trong Trung Bộ Kinh, Đức Phật dạy La-hầu-la: “Ai che giấu ác nghiệp đã làm, người ấy không thể tăng trưởng.” (MN 61)
Sám hối không phải tự dằn vặt hay sống trong mặc cảm tội lỗi. Đức Phật không khuyến khích con người chìm trong tự trách. Điều Ngài dạy là chánh niệm và tỉnh giác: nhận diện điều bất thiện, hiểu nguyên nhân và chuyển hóa nó.
Một người nóng giận, sau khi gây tổn thương cho người thân, nếu biết dừng lại, quán chiếu cơn giận của mình, xin lỗi chân thành và tập sống từ ái hơn, thì đó chính là sám hối đúng nghĩa.
Cách sám hối theo tinh thần Phật giáo Nguyên thủy
1. Thành thật nhận lỗi
Bước đầu tiên là không né tránh. Ta phải đủ can đảm để nói: “Tôi đã sai.” Không biện minh. Không đổ lỗi cho hoàn cảnh hay người khác.
Trong Tăng Chi Bộ Kinh có câu:
“Người ngu sau khi làm ác không biết mình ác.Người trí sau khi làm ác biết mình đã ác.”(AN 2.11)
Biết lỗi không làm ta thấp kém. Ngược lại, đó là dấu hiệu của trí tuệ và sự trưởng thành.
2. Quán chiếu nguyên nhân
Tại sao mình hành động như vậy? Do tham? Do sân? Do si mê? Do ích kỷ? Do thiếu chánh niệm? Khi nhìn sâu vào gốc rễ của hành vi, ta mới có thể chuyển hóa tận gốc.
Đức Phật dạy La-hầu-la phải quán xét: trước khi làm, trong khi làm, và sau khi làm.
Nếu việc làm gây khổ đau cho mình và người khác thì phải từ bỏ. Đây là phương pháp tự phản tỉnh rất sâu sắc của Phật giáo Nguyên thủy.
3. Phát nguyện không tái phạm
Sám hối không dừng ở lời nói mà phải đi vào hành động.
Nếu từng nói lời cay nghiệt, hãy tập nói lời ái ngữ.
Nếu từng sống ích kỷ, hãy tập sẻ chia.
Nếu từng nóng giận, hãy học cách thở chậm và lắng nghe.
Mỗi ngày sửa một chút chính là sám hối.
4. Làm các việc thiện để chuyển hóa nghiệp
Đức Phật dạy rằng một nắm muối bỏ vào ly nước sẽ rất mặn, nhưng bỏ vào dòng sông thì không đáng kể.
Người biết sống thiện lành, giúp đời, giữ giới, tu tập tâm từ… sẽ dần chuyển hóa năng lượng bất thiện trong tâm mình.
Không phải để “chuộc tội”, mà để nuôi lớn điều thiện.
Hiệu quả của sự sám hối chân thành
Người biết sám hối đúng cách thường có nội tâm nhẹ nhõm hơn. Khi dám nhận sai, cái tôi bắt đầu mềm lại. Khi biết sửa sai, nhân cách trưởng thành hơn. Khi sống tỉnh thức, các mối quan hệ cũng dần chữa lành.
Sám hối giúp con người bớt kiêu mạn, bớt cố chấp và biết thương người hơn vì hiểu rằng ai cũng có lúc lầm lỡ.
Trong thiền tập, người biết nhìn lại chính mình thường tiến bộ rất nhanh. Bởi họ không che giấu bóng tối nội tâm. Họ đủ chân thật để chuyển hóa. Và điều kỳ diệu là: càng biết sám hối, tâm càng an.
Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy:
“Dầu tại bãi chiến trường,
thắng ngàn ngàn quân địch,
không bằng tự thắng mình,
thật chiến thắng tối thượng.”
(Pháp Cú 103)
Sám hối thực chất là hành trình chiến thắng bản ngã, tham sân si trong chính mình.
Sám hối mỗi ngày
Theo tinh thần Phật giáo Nguyên thủy, sám hối không phải đợi đến ngày rằm, mồng một hay vào chùa mới thực hiện.
Sám hối có thể diễn ra mỗi ngày.
Trước khi ngủ, ta có thể ngồi yên vài phút để nhìn lại xem hôm nay mình đã nói gì làm người khác buồn, mình có hành động nào thiếu chánh niệm tỉnh giác, có điều gì cần sửa đổi vào ngày mai. Đó là một cách tu rất sâu sắc.
Người thường xuyên biết quay lại với chính mình sẽ sống tỉnh thức hơn, khiêm nhường hơn và bình an hơn. Bởi cuối cùng, sám hối không phải để trở thành người “không có lỗi”, mà để trở thành người luôn biết học hỏi và chuyển hóa từ những lỗi lầm của mình.
Nhiều năm nay chúng tôi luôn cùng nhau hành thiền sáng tối. Nhiều buổi sám hối được thực hiện sau khi tọa thiền. Chúng tôi đọc bài sám hối, lạy Phật sám hối hoặc ngồi lặng yên tự mình sám hối. Chúng tôi tự sám hối với các tội lỗi do mình đã cố tình hay vô tìn gây nên do 3 nghiệp tham thân si, bởi thân khẩu ý. Chúng tôi ý thức rất rõ rằng tất cả do vô minh và ái dục. Sám hối xong thấy lòng nhẹ. Sám hối xong tự mỗi thiền sinh phát nguyện không lặp lại lỗi lầm cũ. Thật an yên và dễ chịu.
Nguyện mong Chánh Pháp của Đức Phật Thích Ca được lan tỏa thật xa và được trường tồn.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Sám hối là quay về với chánh niệm
Phật giáo thường thứcTrong đời sống, ai cũng từng mắc lỗi. Có lỗi với người khác. Có lỗi với chính mình. Có khi chỉ là một lời nói thiếu suy nghĩ, một cơn giận bộc phát, một phút tham lam, ích kỷ hay vô tâm. Nhưng điều quan trọng không phải là chưa từng sai, mà là sau khi sai, ta có biết dừng lại để nhìn lại chính mình hay không. Đó chính là tinh thần của sám hối trong đạo Phật.
Phước phải do chính mình tạo nên chứ không thể cầu mà có
Phật giáo thường thứcTrên báo chí thường thuật nhiều tai nạn thảm khốc xẩy ra nhưng vẫn có người sống sót hay không hề hấn gì trong khi tất cả những người chung quanh chết hay bị thương nặng.. Nhiều người cho đó là may mắn, hay "phước đức ông bà để lại" hay... "phước 70 đời".
Làm thế nào để chuyển nghiệp?
Phật giáo thường thứcLời người dịch: Lâu nay, ta vẫn thường quen tai với câu nói: “cái nghiệp của tôi, tôi chấp nhận…” khi một điều không như ý đến với mình. Cách hiểu về nghiệp như thế không đúng theo giáo lý đạo Phật, nhưng lại khá phổ biến trong cộng đồng tu học Phật.
Ý nghĩa của việc xuất gia trong nhà Phật
Phật giáo thường thứcXuất gia là gánh vác sự nghiệp của chư Phật, tiếp tục thắp sáng ngọn đèn Chánh pháp. Sức mạnh của một cá nhân tuy nhỏ bé, nhưng nếu có thể nói năng như Chánh pháp, làm những điều Phật dạy thì có thể cảm động tâm thức của nhiều người, cống hiến cho xã hội một giá trị hài hòa thân thiện.
Xem thêm














