Người vị kỷ và người vị tha
Bây giờ tôi sẽ kể cho quý vị nghe một câu chuyện về cách hai người vị tha tìm kiếm sự thỏa mãn, đối mặt với lỗi lầm và hiểm nguy và cách thoát khỏi nó.
Cũng có hai dạng người riêng biệt:
1. Người vị kỷ: Người này có quan điểm ích kỷ.
2. Người vị tha: Người này có quan điểm không ích kỷ.
Những người vị kỷ chủ yếu quan tâm đến mong muốn và lợi ích cá nhân của họ. Họ rất ít, hoặc không quan tâm gì đến người khác. Những người như vậy được coi là người ích kỷ hoặc tự cao. Trái lại, những người vị tha quan tâm nhiều hơn đến hạnh phúc của người khác. Họ không được coi là người tư lợi. Họ là những người bao dung.
Cách những người ích kỷ tìm kiếm sự thỏa mãn, đối mặt với lỗi lầm và hiểm nguy, và tìm cách thoát khỏi lỗi lầm và hiểm nguy thì khác biệt so với những người không ích kỷ.
Cách mà hai nhóm người này vượt qua những vấn đề trong cuộc sống cũng hoàn toàn khác nhau.
Ta thường nhầm lẫn giữa việc yêu mình và sống ích kỷ

Bây giờ tôi sẽ kể cho quý vị nghe một câu chuyện về cách hai người vị tha tìm kiếm sự thỏa mãn, đối mặt với lỗi lầm và hiểm nguy và cách thoát khỏi nó.
Một thời xưa kia, một chàng trai trẻ có tên là Pippali Kassapa kết hôn với Bhaddā Kāpilānī để làm vui lòng mẹ của mình. Cặp đôi trẻ giàu có này đã sống trong hạnh phúc và tiện nghi trong rất nhiều năm. Khi ba mẹ của Pippali vẫn sống, họ không cần chăm sóc điền trang của gia đình.
Tuy nhiên, khi ba mẹ của chàng qua đời, họ buộc phải tiếp quản điển trang và những trang trại rộng lớn của gia đình.
Một ngày nọ, khi Pippali Kassapa đang kiểm tra một trong những trang trại, anh chợt nhìn thấy, như thể bằng cái nhìn mới, những điều mà anh thường thấy trước đây.
Trong quá khứ, như câu nói, “anh ấy có mắt nhưng không thể thấy". Bây giờ anh nhận ra rằng khi những người nô bộc của anh ấy đang cày ruộng, rất nhiều con chim tụ tập háo hức nhặt sâu từ những luống cày. Cảnh tượng này tuy rất quen thuộc với những người nông dân nhưng thực sự làm anh ấy giật mình. Anh ấy vô cùng kinh ngạc rằng thứ mang lại sự giàu có cho mình là sản phẩm từ những cánh đồng của mình, lại gắn liền với sự đau khổ và cái chết của rất nhiều sinh vật sống. Kế sinh nhai của anh ấy được đảm bảo bằng cái chết của rất nhiều con sâu và những sinh vật nhỏ bé khác sống trong đất.
Suy nghĩ về điều này, anh ấy hỏi một trong những người làm thuê của mình: “Ai sẽ phải chịu hậu quả cho những hành động này?” “Thưa ngài, chính là ngài” là câu trả lời.
Bị rúng động bởi sự hiểu biết sâu sắc về hậu quả của nghiệp, anh ấy quán tưởng: “Nếu ta phải mang theo gánh nặng cho tất cả sự giết chóc đó, thì tất cả sự giàu có này có ích lợi gì cho ta? Sẽ tốt hơn là ta nên giao tất cả cho Bhaddā và rời bỏ để bước vào đời sống Sa-môn."
Trong lúc đó, ở tại nhà, vào khoảng cùng thời điểm ấy, vợ của anh cũng có một trải nghiệm tương tự. Cô ấy cũng có cái nhìn mới mẻ với sự hiểu biết sâu sắc hơn những gì cô ấy đã thường xuyên nhìn thấy trước đây. Những hạt mè từ cánh đồng của họ được trải ra để phơi khô ngoài nắng. Những con quạ và những loài chim khác đang ăn những con côn trùng bị thu hút bởi hạt mè.
Khi Bhaddã hỏi những người hầu của cô ấy ai sẽ chịu trách nhiệm về mặt đạo đức cho cái chết khắc nghiệt của nhiều sinh vật như vậy, cô ấy được trả lời rằng chính cô sẽ là người chịu trách nhiệm cho nghiệp này.
Rồi cô ấy suy nghĩ: “Nếu ta phải mang theo mình gánh nặng vì gây ra cái chết này, ta sẽ không thể nào ngẩng đầu lên khỏi biển sinh tử luân hồi thậm chí trong cả một ngàn kiếp. Đợi Pippali trở về, ta sẽ giao lại tất cả cho anh ấy và rời bỏ để bắt đầu đời sống Sa-môn.”
Khi họ gặp nhau, họ bày tỏ suy nghĩ của mình và nhận ra rằng cả hai đều có chung một chí hướng.
Vì vậy, họ đã mua vải màu vàng nhạt và bát đất ngoài chợ, sau đó cạo đầu cho nhau và bắt đầu cuộc sống của những vị Sa-môn. Họ đã phát nguyện: “Chúng tôi xin dâng cúng sự xuất gia của mình đến những vị A-la-hán (Arahant) trên thế gian này!"
Đeo bát khất thực trên vai, họ rời bỏ điển trang mà không người hầu nào trong nhà hay biết. Tuy nhiên, khi họ đến ngôi làng thuộc điển trang của mình, những người làm công và gia đình của họ đã thấy hai người.
Nghe tin về sự xuất gia của cả hai, những người đó quỳ xuống dưới chân của hai vị đạo sĩ than khóc và kêu lên: “Ôi những bậc kính mến và cao quý! Tại sao các vị muốn làm chúng tôi trở thành những kẻ mồ côi bơ vơ?"
“Bởi vì chúng tôi đã thấy sự hiện hữu trong cõi dục giới (kāmaloka), trong cõi Phạm Thiên sắc giới (rūpaloka) và trong cõi Phạm Thiên vô sắc giới (arūpaloka) giống như trong một ngôi nhà đang bốc cháy nên chúng tôi quyết định bắt đầu sống cuộc sống không nhà”, họ trả lời.
Đối với những người nô bộc của mình, Pippali Kassapa đã thả tự do cho họ. Sau đó, anh và Bhaddã tiếp tục cuộc hành trình của mình, bỏ lại những người dân làng phía sau vẫn đang than khóc và thương tiếc.
Chúng ta đã nhìn thấy con đường trí tuệ và bao dung mà hai con người không ích kỷ này đã chọn ra để tìm sự thỏa mãn, đối mặt với lỗi lầm và hiểm nguy và tìm lối thoát khỏi những lỗi lầm và hiểm nguy đó.
Bây giờ chúng ta hãy quay lại suy ngẫm về cách Cunda ích kỷ bắt đầu tìm kiếm sự thỏa mãn, đối mặt với lỗi lầm và hiểm nguy và cách thoát khỏi chúng.
Cunda có tính cách vô cùng xấu xa, tham lam và ích kỷ. Ông ta chỉ quan tâm đến bản thân mình, những mong muốn và lợi ích của riêng mình. Cách mà ông ta cố gắng thoát khỏi lỗi lầm và hiểm nguy mà ông gặp phải thật vô cùng khủng khiếp.
Ông ta muốn thoát khỏi sự phiền phức bởi tiếng kêu thét của những con lợn khi chúng phải chịu đựng sự đau đớn tột cùng của cái chết. Khi ông ấy giết một con lợn, ông ta sẽ dùng lực để mở hàm con lợn và chèn một miếng gỗ vào miệng nó.
Sau đó, ông ta đổ nước sôi xuống cổ họng con lợn. Nước sôi sẽ chảy xuống khắp nội tạng của con vật, làm lỏng phân ra. Phân thối cuối cùng sẽ ra ngoài hậu môn, gây ra nỗi đau tột cùng cho con lợn đang hấp hối trong suốt quá trình tàn bạo này. Chỉ cần vẫn còn dù chỉ một chút phân trong bụng con lợn, nước chảy ra vẫn sẽ bị ố bẩn và vẩn đục. Chỉ cho đến khi bụng con lợn sạch sẽ, nước chảy ra sẽ trong vắt. Cunda cứ thế tiếp tục đổ nước nóng cho đến khi nước chảy ra trong sạch.
Ông ta đồng thời cũng đổ nước nóng lên lưng con lợn để làm da lợn bong ra. Cuối cùng, ông ta dùng một chiếc dao dài và sắc bén để chặt đầu và mổ xác con vật để bán cũng như để dùng riêng cho mình.
Ông ta sống bằng nghề này trong suốt năm mươi lăm năm. Trong thời gian đó, ông ta không làm bất kỳ một hành động thiện lành nào.
Mặc dù Đức Phật (Buddha) thường cư ngụ ở một tu viện gần đó, nhưng chưa một lần nào Cunda bày tỏ lòng kính trọng Ngài.
Ông ta thậm chí chưa bao giờ cúng dường dù chỉ là một nắm hoa hay một muỗng cơm.
Bây giờ, quý vị đã biết cách mà người ích kỷ và tư lợi như Cunda tìm cách thoát khỏi sự lỗi lầm và hiểm nguy mà ông ấy đã gặp trong cách kiếm sống của mình như thế nào. Để đạt mục tiêu mà năm uẩn đặt ra, ông ta đã chọn đi trên con đường ích kỷ. Cunda ích kỷ tìm kiếm sự thỏa mãn và đối diện với lỗi lầm và hiểm nguy sau đó bằng sự ích kỷ tuyệt đối. Ông ta đã sử dụng cách thức tàn nhẫn của riêng mình để tìm cách thoát khỏi lỗi lầm và hiểm nguy mà ông phải đối mặt.
Một ngày nọ, Cunda bị bệnh và trong khi ông vẫn còn sống, ngọn lửa của Đại Địa Ngục xuất hiện trước mặt ông ta. Trong cơn đau đớn cùng cực, ông bắt đầu la thét và rên rỉ như một con lợn và bò lết bằng tay và đầu gối, đầu tiên ra trước nhà rồi lại ra sau. Những người trong nhà ông đã chế ngự và bịt miệng ông ta lại. Nhưng vì không ai có thể ngăn cản các quả báo từ những hành động trong quá khứ của một người nên ông ấy vẫn tiếp tục bò qua bò lại, rên rỉ và kêu la liên tục trong bảy ngày. Ông đang phải chịu sự đau đớn như những con lợn mà ông ấy đã giết hại. Do đó, ngay cả trước khi chết, ông ấy đã phải chịu đau khổ như thể ông ở trong địa ngục.
Vào ngày thứ bảy, Cunda chết và tái sinh ở Đại Địa Ngục. Con đường ông ấy chọn là không đúng đắn và là con đường xấu ác đã dẫn ông ấy thẳng xuống Đại Địa Ngục.
Nếu con đường tới mục tiêu là sai lầm, mục tiêu không thể đạt được một cách đúng đắn. Mục tiêu của Cunda là kiếm được của cải và ăn những món ăn thịnh soạn, bao gồm cả thịt lợn. Tuy nhiên, con đường ông ta chọn để đạt được mục tiêu – cụ thể là giết lợn mỗi ngày một cách độc ác và tàn nhẫn – đã làm cho ông mất tất cả. Con đường mà hành uẩn lựa chọn bị thống trị bởi tham lam và được thúc đẩy bởi sự tàn ác. Điều đó đã dẫn ông ta xuống thẳng Đại Địa Ngục.
Bằng cách này, Cunda, kẻ mang năm uẩn, đã làm cho gánh nặng tiếp theo của mình ngày càng nặng hơn.
Một mặt với câu chuyện của Pippali Kassapa và Bhaddā Kāpilānī và mặt khác với câu chuyện của Cunda, tôi tin rằng tôi đã minh họa rõ ràng cách thức khác nhau của người ích kỷ và người không ích kỷ tìm kiếm sự thỏa mãn, đối diện với lỗi lầm và hiểm nguy và tìm lối thoát. Cách mà họ cố gắng vượt qua vấn đề của họ trong cuộc sống là khác nhau.
Người ích kỷ chỉ quan tâm đến bản thân mình hơn là quan tâm đến người khác, trong khi đó người không ích kỷ có sự quan tâm đúng mức tới nhu cầu và mong ước của người khác.
Đó là điều bình thường nếu một người chọn sự giàu có là mục tiêu và sau đó thành công thực hiện mong ước đạt đến mục tiêu ấy bằng sự trung thực, không tàn ác và các đức hạnh khác, đặc biệt khi một người cũng thực hiện các hành động như bố thí, hào phóng, tâm từ và giữ gìn năm giới. Đây là con đường đúng đắn để đi. Nó đưa một người đến mục tiêu một cách hạnh phúc.
Tuy nhiên, nếu lựa chọn mục tiêu là sự giàu có hoặc thậm chí chỉ đơn thuần là sự sống còn, nhưng sau đó chọn con đường không đúng đắn nhất để đạt được mục tiêu ấy thì người đó sẽ mất tất cả.
Người đó thậm chí có thể kết thúc ở một nơi đau khổ tột cũng như Cunda.
Chúng ta nên chọn con đường nào?
Trích sách Kẻ Mang Gánh Nặng.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Người vị kỷ và người vị tha
Phật giáo thường thứcBây giờ tôi sẽ kể cho quý vị nghe một câu chuyện về cách hai người vị tha tìm kiếm sự thỏa mãn, đối mặt với lỗi lầm và hiểm nguy và cách thoát khỏi nó.
Bốn biểu hiện một người có nội hàm tu tập
Phật giáo thường thứcCó bốn trường hợp cần được hiểu biết sau một thời gian dài quan sát, không phải bằng nhận xét vội vàng, mà bằng sự chú tâm và trí tuệ.
Thầy hiền, bạn tốt trong tu tập
Phật giáo thường thứcTrên con đường tu học, một trong những nhân duyên quý báu nhất không phải là chùa to, tượng lớn hay kinh sách nhiều, mà chính là gặp được thầy hiền, bạn tốt.
Phước báu của việc học kinh và đọc Chánh pháp mỗi ngày
Phật giáo thường thứcChánh Pháp giống như một dòng suối mát trong giữa sa mạc sinh tử. Ai thường xuyên đến bên dòng suối ấy, tắm gội trong đó, tâm người ấy dần dần trở nên trong sạch, sáng suốt và vững chãi. Việc đọc kinh, học Pháp mỗi ngày không chỉ là học chữ nghĩa, mà chính là nuôi dưỡng trí tuệ và chuyển hóa nội tâm.














