Đức Phật dạy có ba nguyên nhân làm cho con người tạo nghiệp: Tham, sân, si. Nghe đơn giản nhưng cả thế giới này đang quay cuồng vì ba thứ đó.
Trong đời sống, ai cũng từng mắc lỗi. Có lỗi với người khác. Có lỗi với chính mình. Có khi chỉ là một lời nói thiếu suy nghĩ, một cơn giận bộc phát, một phút tham lam, ích kỷ hay vô tâm. Nhưng điều quan trọng không phải là chưa từng sai, mà là sau khi sai, ta có biết dừng lại để nhìn lại chính mình hay không. Đó chính là tinh thần của sám hối trong đạo Phật.
Đạo Phật nói cuộc đời là biển khổ mênh mông không có ngày thôi dứt, vì nhân loại lúc nào cũng đấu tranh giành giựt chiếm đoạt tài nguyên thiên nhiên để rồi giết hại lẫn nhau, lớn hiếp nhỏ, mạnh hiếp yếu. Con người đau khổ bởi sinh già bệnh chết, tâm đau khổ vì phiền não tham sân si, mạn, nghi, ác kiến.
Đức Phật nói kinh Địa Tạng là cốt cảnh tỉnh tất cả chúng ta dẹp bỏ tham sân si nơi tự tâm, tu tập ba nghiệp lành nơi tự tâm, rồi dứt nghiệp cũng nơi tự tâm và giải trừ vô minh tăm tối cũng nơi tự tâm.
Mục đích của người tu học Phật không phải để tìm cầu danh lợi, cũng không phải để mong được kính trọng hay hưởng phước báu ở đời, mà là để đoạn trừ khổ đau, thanh lọc thân tâm và hướng đến giác ngộ giải thoát.
Chánh tư duy là một phần quan trọng trong con đường tu tập của người Phật tử. Nếu chúng ta rèn luyện suy nghĩ đúng đắn, từ bỏ tham sân si, thì hành động và lời nói của chúng ta cũng sẽ trở nên thiện lành.
Con đường chẳng mấy ai đi,/ Gập ghềnh muôn lối, mấy khi êm đềm./ Chông gai, sỏi đá, sương đêm,/ Bão giông, giá rét, lặng yên một mình.
Giữa cuộc sống nhiều va chạm, điều khiến con người đau khổ không chỉ là hoàn cảnh bên ngoài, mà còn là ngọn lửa sân si âm thầm cháy trong chính nội tâm mình.
Câu nói thế gian đang ngùn ngụt cháy. Trong sự nóng bỏng này, tâm thay đổi từ yêu sang ghét, mô tả chân thực bản chất của đời sống theo cái nhìn của Phật giáo, mọi hiện tượng trong thế gian đều đang bị thiêu đốt bởi ngọn lửa tham, sân, si, và trong ngọn lửa ấy, tâm con người không hề ổn định, luôn dao động giữa hai cực yêu và ghét, thích và không thích.
Trong kinh Phật nói tham có rất nhiều loại khác nhau như tham gọi là dục, cũng là ý nghĩa ước vọng, tìm cầu, khao khát. Rốt cuộc con người mong muốn cái gì? Khát khao mong cầu điều gì? Nhu cầu của con người không ngoài tham năm dục là: sắc, thanh, hương, vị, xúc.
Trong kinh điển Pali, tam chướng đề cập đến ba chướng ngại lớn cản trở sự tiến bộ tâm linh và giác ngộ. Ba chướng này là:
Có một Phật tử thường lên chùa dâng hoa cúng Phật. Một hôm, cô được thầy trụ trì tán thán về việc làm của mình.
Có Phật tử thưa: Kính bạch Sư Ông, con mong Sư hộ trì cho chúng sinh vượt qua kiếp nạn này...
Muốn không sợ hãi, cần phải thấy rõ “Các pháp ác, bất thiện thì tự hại mình, nếu không có điều này thì không có nhiễu loạn, không có sầu lo”. Nên muốn bình an thực sự thì hãy quay về điều phục và chuyển hóa tham sân si nơi chính mình.




