Sở thích và tính cách là số phận

Có mối liên hệ gì giữa sở thích và tính cách với số phận? Mình ví dụ nha, một người thích chơi thể thao, thích đọc sách, thích học hỏi mỗi ngày thì cuộc sống chắc chắn không thể giống một người thích đi nhậu hay lười vận động. Điều thấy rõ nhất là sức khoẻ anh ta tốt, vòng eo nhỏ, đôi khi “không may” lại có múi, vì thích học nên anh ta sẽ có nhiều kỹ năng hơn nên khả năng kiếm tiền cũng tốt hơn người khác.

Vậy sở thích hay tính cách đến từ đâu? Người ta hay nói, cha mẹ sinh con, trời sinh tính. Câu này có nên hiểu tính cách của mỗi người sẽ được cho một cách ngẫu nhiên khi chúng ta bước vào cuộc sống không? Mình tin là trên đời này không có gì ngẫu nhiên cả, tất cả đều có lý do, giống như câu “không một bông tuyết nào rơi sai chỗ” vậy.

Sở thích và tính cách là số phận 1
Nghiệp chính là một cách gọi khác của tính cách.

Để tìm tới gốc rễ của vấn đề này, mình có đọc tài liệu của “Duy thức học” (hay còn gọi là Duy biểu học), một hệ thống triết học sâu sắc của Phật giáo Đại thừa. Duy thức học không ra đời từ thời của Đức Phật mà ra đời muộn hơn, vào thế kỉ thứ IV-V do hai vị đại luận sư Ấn Độ Vô Trước (Asaṅga) và Thế Thân (Vasubandhu) sáng lập và hệ thống hóa. Để đọc tiếng Việt, mọi người có thể tham khảo cuốn Bụt là hình hài, Bụt là tâm thức của thiền sư Thích Nhất Hạnh.

Nói cho dễ hiểu, cơ thể và tâm trí con người luôn có 2 phần: điều khiển được và không điều khiển được. Sự vận động tay chân, đi đứng, nói năng, thích cái này, không thích cái kia, sự tư duy để tìm ra giải pháp cho các vấn đề…là những thứ chúng ta điều khiển được. Nhưng trái tim đập, máu chạy trong cơ thể, sự tiêu hoá thức ăn là những thứ thuộc cơ thể vật lý hoạt động độc lập với ý muốn của con người. Chúng ta không thể đập thay cho trái tim hay điều khiển hơi thở lúc ngủ được. Vậy hẳn phải có một hệ thống nào đó đang vận hành mọi thứ thay con người?

Duy thức học gọi system đó là tàng thức, sau này tâm lý học của Carl Jung gọi là vô thức.

Tàng thức như một kho lưu trữ, kiểu ổ cứng máy tính. Trong ổ cứng này có rất nhiều tệp tin nằm bất động gọi là chủng tử (hạt giống). Mỗi người đều có tất cả các loại chủng tử trên đời này, từ thượng vàng hạ cám, từ Bồ-tát cho tới ngạ quỷ. Vấn đề là tập hợp chủng tử nào hay được sử dụng thì chúng sẽ khắc vào não những lối mòn.

Lối mòn càng sâu sẽ thành đường cái, đường cái càng rộng sẽ thành đường cao tốc. Lúc này hình ảnh đường cao tốc là sự ví von, mô tả cho những sở thích, thói quen của mỗi người. Tập hợp những thói quen này sẽ hình thành tính cách cá nhân. Tại sao trước cùng 1 sự việc xảy ra, có người nổi nóng đùng đùng, có người lại rất bình thản?

Khi trải qua nhiều vòng lặp của các kiếp sống, mỗi tàng thức có thể không nhớ từng dữ kiện nhỏ đã xảy ra với mình, nhưng dấu khắc trên não thì còn. Ví dụ, nếu bất chợt hỏi ngày này tháng trước bạn đã ăn gì trong 1 ngày, làm sao có thể nhớ được. Nhưng một đứa trẻ luôn có bản năng biết ăn khi đói và uống khi khát để sinh tồn. Chúng ta mang theo tập hợp những vết khắc vỏ não để làm hành trang cho mình.

Nói tới đây thì chúng ta biết được cái gì hình thành nên tính cách, sở thích và năng lực của mỗi người khi bước vào một kiếp sống rồi ha. Vậy truy ngược vấn đề lại, nhìn vào tính cách, sở thích của một người, ta có suy ra được họ đang tưới tẩm những hạt giống nào mỗi ngày không? Và một người có thể thay đổi được tính cách hay sở thích không? Rất mừng rằng câu trả lời là có.

Để đi thay đổi người khác thì khó nhưng một người thay đổi chính mình thì dễ hơn. Bằng cách tự quan sát chính mình mỗi ngày, từng miếng ăn giấc ngủ, từng cử chỉ lời nói, từng cách phản ứng với mọi sự việc xung quanh chúng ta có thể biết được sự tiến hoá của mình đang ở đâu. Bằng cách quan sát những thứ chúng ta đang tiêu thụ mỗi ngày như đồ ăn thức uống, sách báo, phim ảnh, âm nhạc… hoặc những hội nhóm mà chúng ta đang giao du, chúng ta biết được là mình đang tưới tẩm cho những tập hợp chủng tử nào trong tàng thức. Và nhận định xem có cần tiếp tục cho chúng ăn và nuôi lớn chúng nữa hay phải cắt nguồn dinh dưỡng đó đi và đầu tư cho những chủng tử khác tốt hơn.

Ta không thể bắt chính mình trở thành một con người khác ngay tức khắc, nhưng bằng cách thay đổi những gì mình thu nạp hàng ngày và kiểm soát nó thật chặt chẽ, ngày này qua ngày khác, bạn sẽ trở thành một con người khác lúc nào không hay. Có một cách rất hiệu quả để kiểm chứng là sau khi thực hành cách này, bạn gặp lại một người bạn lâu năm thì chắc chắn người bạn này sẽ nói cho bạn những thay đổi mà bạn không tự nhận ra được.

Rốt cuộc, ta rút ra được gì từ trải nghiệm này?

1. Tính cách là thay đổi được.

2. Nghiệp chính là một cách gọi khác của tính cách.

3. Nghiệp tốt hay xấu của mỗi người ngoài việc được cài cắm trong tính cách, nó còn được thể hiện trên lá số tử vi, thần số học, chiêm tinh học, nhân tướng học… Các bộ môn này chỉ đọc được nghiệp hiện có lúc ta chào đời chứ không có khả năng nhìn ra sau này chúng ta thay đổi nghiệp ấy theo chiều hướng nào.

4. Tài sản lớn nhất của mỗi người không phải là vật chất ngoài thân mà chính là khối trí tuệ được tích vào tàng thức. Nó sẽ đi theo chúng ta qua nhiều kiếp sống.

5. Vũ trụ luôn công bằng tuyệt đối, dù con người biết hay không biết.

6. Hãy cẩn thận với những sở thích của chính mình!

______

* Tác giả là nhiếp ảnh gia, travel blogger, tác giả của Bụi đường tuổi trẻ, Cá hồi...

gg follow

CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Chánh niệm đôi khi chỉ đơn giản là nhớ ăn cơm trước khi quá đói

Phật giáo thường thức 17:00 22/11/2025

Người ta nói nhiều về chánh niệm, về sự tỉnh thức, về việc sống trong giây phút hiện tại. Nhưng nếu ta chịu khó ngồi xuống, hít thở ba hơi thật sâu, quán chiếu thật kỹ, ta sẽ thấy rằng chánh niệm đôi khi chỉ đơn giản là… nhớ ăn cơm trước khi quá đói.

Cái giá của thiền tập

Phật giáo thường thức 13:22 22/11/2025

Không khổ nào bằng khổ ngồi thiền. Không mệt mỏi nào bằng mệt mỏi ngồi thiền. Nhưng người ngồi thiền được trả giá rất xứng đáng, vì đã kinh nghiệm được già, đau, chết trong từng giây phút.

Công dụng của hồi hướng

Phật giáo thường thức 09:55 22/11/2025

Hồi nghĩa là chuyển, hồi chuyển. Hướng nghĩa là hướng đến một mục tiêu cụ thể. Hồi hướng là vận tâm, tác ý chuyển công đức phước báo từ những việc lành mình đã làm, hướng về một mục tiêu cao quý như giác ngộ, Phật quả, hoặc vì mục đích an siêu cho mình và người, vì lợi ích hữu tình chúng sinh.

Xem thêm