Thứ tư, 08/01/2025, 12:49 PM

Sự sống bao hàm cả thường lẫn vô thường

Thưa Thầy, quá trình sinh-trụ-diệt là điều hiển nhiên của vạn pháp mà Đức Phật gọi là vô thường, vậy vô thường là một quy luật, là sự thật thì nó cũng là thường rồi có phải không? Do quy luật "vô thường là thường" nên nó có tính tự ngã hay sao ạ?

Trả lời:

Chữ “thường’’ với chữ “vô thường” mình thường hiểu nghĩa qua ngôn ngữ. Mình cứ nghĩ rằng “vô thường” là biến đổi còn “thường” là không biến đổi, nhưng mà thực tế không phải như vậy. 

Tất cả những diễn biến trong đời sống đều bao hàm cả “thường” và “vô thường”.

Ví dụ như anh A lúc mới sinh ra cho đến khi chết đi thì vẫn là anh A tức là “thường”, nhưng mà anh A khi một tuổi thì lại khác anh A khi hai tuổi, và khắc hẳn anh A khi 10 tuổi hay anh A khi 100 tuổi, đó là vô thường. Cho nên trong bất kỳ cái gì cũng đều có tính chất “thường” và “vô thường”.

Vậy nên mới có câu “Vô thường chính là thường”.

Ảnh minh hoạ.

Trong câu nói trên, chữ “thường” có hai ý nghĩa:

Chữ “thường” có ý nghĩa “luôn luôn” - vô thường là quy luật luôn diễn ra, hay nói cách khác ”vô thường là chuyện bình thường”

Chữ “thường” có ý nghĩa “không thay đổi” - ví dụ bây giờ mình gieo một hạt ổi thì đương nhiên nó sẽ nhú lên cái mầm ổi, sau đó nó ra lá ổi, rồi ra trái ổi, quy tắc này không thể thay đổi, vậy đó chính là thường.

Dòng diễn biến hạt ổi-mầm ổi-cây ổi-trái ổi là không thể thay đổi nên gọi là “thường”, nhưng từ hạt ổi qua mầm ổi, rồi cây ổi, rồi trái ổi lại có hình dạng biến đổi khác nhau, nên đó cũng gọi là “vô thường”. Cho nên :

Nếu Ta cứ chấp ”cây ổi là thường” thì gọi là “thường kiến”, đó là tà kiến.

Ngược lại nếu Ta chấp “cây ổi là vô thường” thì gọi là “đoạn kiến”, đó cũng là tà kiến.

Nhiều Phật tử chưa thấy ra tới mức đó, mà cứ thấy cái gì cũng chụp mũ “vô thường”, có người chấp vô thường đến độ nói rằng “không có cái gì thường hết”, họ chấp vô thường đến cực đoan luôn, đó chính là “đoạn kiến” mà họ không biết.

Thật ra họ chỉ trên ngôn ngữ nói chơi vậy thôi chứ họ không biết thực sự đoạn kiến là gì, thường kiến là gì. Họ không thấy mỗi khoảnh khắc mình đang ngồi đây, đang sống đây đã bao hàm cả “thường” lẫn “vô thường” trong đó. Nó luôn có một cặp thường & vô thường chứ không thể tách ra được. 

Nên người nào cho là “không có thường” thì nhận thức ấy là đoạn kiến, còn cho là “chỉ có thường không thôi” thì đó là thường kiến. Quá dễ hiểu như vậy mà người đời vẫn không thể hiểu, thật là lạ lùng…

CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Ý kiến của bạn

Sự sống bao hàm cả thường lẫn vô thường

Hỏi đáp cùng Thầy Viên Minh 12:49 08/01/2025

Thưa Thầy, quá trình sinh-trụ-diệt là điều hiển nhiên của vạn pháp mà Đức Phật gọi là vô thường, vậy vô thường là một quy luật, là sự thật thì nó cũng là thường rồi có phải không? Do quy luật "vô thường là thường" nên nó có tính tự ngã hay sao ạ?

Tại sao Phật giáo lại chia thành Bắc Tông và Nam Tông?

Hỏi đáp cùng Thầy Viên Minh 09:22 07/01/2025

Kính thưa Sư con mới tìm hiểu về Đạo Phật, thấy đạo mình lại chia thành Nam Tông và Bắc Tông. Con thấy bên Nam Tông cũng là đệ tử của Phật, mà Bắc Tông cũng là đệ tử của Phật, ai cũng là đệ tử của Phật hết mà sao mình lại chia ra như vậy ạ?

Làm thế nào để kiến tánh?

Hỏi đáp cùng Thầy Viên Minh 14:11 06/12/2024

Thưa Thầy, Thiền Tông có nói "kiến tánh thành Phật", nếu không thấy Tánh mà tu hành thì cũng như lấy sỏi đá mà nấu thành cơm... Vậy làm như thế nào để thấy tánh mà tu hành? Làm sao để làm các việc trong đời thường mà không rời tánh? Xin Thầy chỉ dạy.

Làm sao để cân bằng giữa đố kỵ và được công nhận?

Hỏi đáp cùng Thầy Viên Minh 06:00 03/12/2024

Con rất cố gắng nhưng dường như không đạt được kết quả như mong muốn, thậm chí con tự thấy mình đang âm ỉ sự đố kỵ ganh ghét với thành tích của người khác. Con không biết phải làm sao để cân bằng được giữa ranh giới đố kỵ và được công nhận.

Xem thêm