Tách nước vối trên tấm bản đồ

Mỗi lần nghe tôi về quê lần nào ngoại cũng dậy sớm để ra vườn để hái lá vối chực nấu nước. Từ nhỏ, tôi đã thích nước vối, ngày nào cũng vòi ngoại hái lá rồi nấu nước cho, đến độ trước ngoại còn đi xin lá hoặc mua ở ngoài chợ, sau dần thậm chí đi xin giống về trồng, đặng tiện mà làm thứ nước mà cháu mình hay vòi.

Quê ngoại tôi chủ yếu người ta uống nước chè xanh, nước vối lần đầu tôi uống là khi tôi đi Nam Định, quê nội tôi ở ngoài bắc. Thứ nước ban đầu cứ tưởng như nước trà nhưng uống vào thấy ngòn ngọt, thơm thơm nơi cuống họng, khiến tôi thích mê. Thế là khi tôi về ngoại cứ một hai đòi ngoại nấu thứ nước này cho tôi uống.

Tách nước vối trên tấm bản đồ  1
Ảnh minh hoạ.

Ngoại tôi thì thích uống trà xanh mà trong xóm cũng rất ít người uống nước vối, thấy tôi vòi quá, ngoại cũng ra chợ tìm mãi mới có hàng thuốc bắc bán lá vối cùng ít cam thảo rồi học cách tìm tòi mà nấu nước. Phần lớn tuổi thơ của tôi là ở quê ngoại, tôi sống cùng với ông bà trong căn nhà tổ mấy gian. Dì cậu lập gia đình rồi cũng ở xung quanh vì thế tuy căn nhà chỉ có ba người ở nhưng kì thực lúc nào cũng tấp nập người qua lại, rất đông vui. Ngoại tôi đông con cháu nhưng tôi dường như lúc nào cũng được cưng nhất vì ba mẹ tôi đi làm xa, chỉ có mình tôi nên ngoại rất thương.

Tôi đặc biệt thích tấm phản gỗ trong nhà ngoại. Đó là một tấm phản lớn nằm ở bên phải phía trong nhà, bề mặt đen nhánh và khá phẳng. Tấm phản rất vững chãi qua tháng năm, không hề bị mối mọt, từ khi tôi còn nhỏ đến khi trưởng thành vẫn yên tĩnh nằm một góc, chỉ có nước gỗ là dần đen bóng hơn theo thời gian. Ông tôi vẫn hay nằm ngủ trưa trên tấm phản. Tấm phản lúc nào cũng có cảm giác khá mát lạnh vì thế khi nực trời tôi hay ra tấm phản ngủ trưa chung với ông. Cạnh đó là cái cửa sổ chấn song lúc nào cũng mở, gió lùa vào mát rượi, kể cả những lúc nắng hanh. Tính tôi ngày nhỏ hiếu động, lúc nào cũng chạy nhảy chơi đùa trên tấm phản làm ông mấy bận phải la. Vì tấm phản khá lớn và chắc, nên nếu chỉ cần sơ ý va phải là đã có thể bầm tím tay chân. Mà trẻ con thì lại nghịch, hay rượt đuổi nhau nhảy lên nhảy xuống, leo trèo, có mấy bận té lên té xuống.

Tôi rất thích không khí ở miền quê, lúc nào cũng có cảm giác thật tinh khôi. Nhà ngoại tôi có cả giàn bầu bí trĩu quả nằm ở bên mé phải nhà, nơi có hàng cau cao vút mà thi thoảng ông vẫn hái vào để têm cùng những cánh trầu. Cạnh hàng cau là giếng nước trong, mùa hè thì mát rượi và ngoại vẫn hay ngâm dưa hấu ở dưới giếng cho mát, mỗi khi nực trời thì lại lấy lên bổ ra ăn mát lạnh. Trước nhà là một cái sân lớn, nơi cháu con vẫn hay tập trung vào những ngày giỗ quả và tối đến lũ trẻ nít lại chơi đùa dưới ánh trăng. Các dì tôi hay đùa nhà ngoại cứ như “trại trẻ” vì con cháu rất đông. Nhưng chỗ tôi thích nhất có lẽ đó là một góc vườn ở cạnh chỗ đám ớt ngoại có rào bằng lưới để mấy con gà không vào mổ: một góc vườn trồng những cây vối cho tôi.

Ngày ngoại xin giống cây vối về trồng, cây không lên được do chưa quen, hạt thậm chí còn không nảy. Sau ngoại phải đi hỏi lân la rồi xin chiết cành, xin giống, mấy bận cuối cùng cây cũng lên những chồi non. Cây vối cao ngang eo ngoại tôi là đã có thể hái lá để vò uống rồi. Tôi thích nhìn lúc cây vối ra bông, thành từng chùm mọc ngay ở kẽ lá, cũng là lúc ngoại bắt đầu nấu nước vối cho tôi uống buổi nóng trời. Lá vối chỉ cần vò nhẹ cũng đã tỏa ra một hương thơm rất dịu. Lần đầu tiên tôi uống cây vối do chính nhà trồng, tôi theo ngoại ra chái bếp nhỏ ở góc vườn, khi khói bắt đầu hun lên những đợt đầu tiên, chiếc ấm đầy những lá vối và cả cam thảo bắt đầu tỏa hương ngào ngạt. Vị ngòn ngọt, thơm thơm tôi luôn thích đến tận bây giờ.

Lần mà tôi nhớ nhất có lẽ đó là kỉ niệm ngoại cấm tôi uống nước vối vì tôi hư. Vì thích chơi nghịch trên tấm phản nên có lần tôi không nghe lời rượt đám nhóc nhảy lên nhảy xuống, hậu quả là một đứa té khỏi phản...ê cả mông. Ngoại đang nấu nước vối từ dưới nhà chạy lên nhìn sơ qua đã hiểu ngay và thế là nguyên suốt cả tháng ngoại không cho tôi uống món tôi thích. Ngoại bảo nếu xin lỗi và cho qua thì tôi sẽ không nhớ, phải lấy thứ tôi thích mà cấm để mà răn đe. Ngoại đe là một chuyện, thấy ngoại buồn tôi càng tự dặn lòng không nên trái lời ngoại nữa.

Năm nay, tôi về quê sớm. Cứ mỗi năm đều giáp xuân tôi mới về. Khi về tới cổng, nắng đã lên cao một màu vàng vọt, mọi khung cảnh rêu phong như bức tranh kí ức hiện ra rõ rệt. Căn nhà trở nên vắng vẻ hơn bởi ai cũng lớn và có mỗi phương trời của riêng mình. Tôi bước vào nhà, chợt thấy có tách nước vối đang tỏa hương thơm nghi ngút nằm trên chiếc phản gỗ đọng vết tích thời gian. Trên tấm phản, ngoại đang cười rất tươi chờ đợi tôi trở về.

gg follow

CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Vì sao không buông được nỗi nhớ dù vẫn hành thiền?

Phật pháp và cuộc sống 11:04 10/06/2026

Việc còn nhớ mãi không quên là chuyện thuộc về tưởng uẩn, là điều rất bình thường.

Đừng để điểm số che khuất một con người

Phật pháp và cuộc sống 09:23 10/06/2026

Kỳ thi tốt nghiệp THPT là một dấu mốc quan trọng của tuổi học trò. Nhưng nhìn dưới ánh sáng Phật học, đó không phải cuộc chiến định đoạt số phận, mà là một nhân duyên để người trẻ học cách nỗ lực, bình tĩnh và trưởng thành.

Sống thật là biết trân trọng chính mình, đủ lòng để thương người khác

Phật pháp và cuộc sống 08:51 10/06/2026

Cuộc đời ngắn lắm, nếu cứ mãi sống theo mong đợi của người khác, rồi một ngày nào đó quay đầu nhìn lại mới giật mình: “Ủa, vậy rốt cuộc, tôi từng là ai?”

Nghi ngờ oan người khác, tội nằm ở đâu?

Phật pháp và cuộc sống 07:54 10/06/2026

Vụ việc một nữ khách hàng bị nghi lấy cắp hàng hóa tại AEON Mall Long Biên những ngày qua khiến nhiều người suy nghĩ.

Xem thêm