Từ cái chết đột ngột của diễn viên Kim Trạch, nghĩ chuyện sinh tử ở đời

Ngày 6/6, truyền thông Trung Quốc đồng loạt đưa tin nam diễn viên Kim Trạch qua đời ở tuổi 33.

Anh đang ở độ tuổi sung sức của đời người, sự nghiệp vẫn còn phía trước, một bộ phim mới còn chưa kịp ra mắt. Sự ra đi đột ngột ấy khiến nhiều người bàng hoàng. Nhưng giữa vô số thông tin về danh tiếng, phim ảnh và sự nghiệp, có một chi tiết khiến tôi suy nghĩ nhiều hơn cả: trong một lần chia sẻ trước đây, điều anh mong mỏi nhất chỉ là được ngủ một giấc thật sâu và tự thức dậy mà không cần tiếng chuông báo thức.

Nghe qua tưởng như một điều rất bình thường. Nhưng càng nghĩ càng thấy xót xa. Hóa ra có những người sở hữu thứ mà hàng triệu người mơ ước nhưng lại thiếu đi một giấc ngủ bình an. Hóa ra giữa những áp lực của công việc, sự cạnh tranh và guồng quay cuộc sống, có khi điều con người cần nhất không phải là thêm thành công mà là một khoảng lặng cho tâm hồn được nghỉ ngơi.

Từ cái chết đột ngột của diễn viên Kim Trạch, nghĩ chuyện sinh tử ở đời 1
Diễn viên Kim Trạch đột ngột từ trần ở tuổi 33 khiến giới điện ảnh Hoa ngữ thương tiếc.

Cái chết luôn có một cách xuất hiện rất riêng. Nó không gửi thư báo trước. Không đợi ai hoàn thành những kế hoạch còn dang dở. Không đợi một người trả xong khoản nợ, xây xong ngôi nhà hay đạt được đỉnh cao sự nghiệp. Chúng ta thường nghĩ mình còn nhiều thời gian nên cứ hẹn việc hiếu thảo vào ngày mai, hẹn yêu thương vào ngày mai, hẹn sống chậm lại vào ngày mai. Nhưng sinh tử thì chưa từng hứa hẹn với ai về một ngày mai chắc chắn.

Trong giáo lý nhà Phật, vô thường là một trong những sự thật căn bản nhất của cuộc đời. Mọi thứ đều biến đổi. Thân này đang già đi từng ngày. Mùa xuân rồi sẽ thành mùa hạ. Người gặp gỡ hôm nay có thể mai đã xa cách. Không có điều gì đứng yên mãi. Thế nhưng con người lại thường sống như thể mọi thứ sẽ tồn tại lâu dài. Chính vì quên mất vô thường nên chúng ta mới dễ bám víu, tham cầu và khổ đau.

Nhìn lại cuộc sống hiện đại, có cảm giác nhiều người đang rất bận nhưng không rõ mình bận để làm gì. Chúng ta thức dậy với hàng chục tin nhắn, hàng trăm thông báo, những cuộc họp nối tiếp nhau và những mục tiêu chưa bao giờ có điểm dừng. Người ta chạy nhanh đến mức không còn thời gian ngắm một buổi sáng đẹp, không còn kiên nhẫn nghe một người thân tâm sự, không còn khả năng ngồi yên với chính mình trong vài phút. Đến khi mệt mỏi, mới nhận ra mình đã đánh mất rất nhiều thứ quý giá trên đường đi.

Đức Phật từng dạy rằng đời người mong manh như giọt sương trên đầu ngọn cỏ. Chỉ một cơn gió nhẹ cũng đủ làm nó tan biến. Điều ấy không nhằm khiến con người bi quan hay sợ hãi. Ngược lại, khi thấy rõ sự ngắn ngủi của kiếp người, ta sẽ biết quý trọng từng ngày đang có mặt. Người hiểu vô thường không sống buông xuôi mà sống tỉnh thức hơn, trách nhiệm hơn và yêu thương nhiều hơn.

Nghĩ cho cùng, khi đứng trước cái chết, những thứ từng khiến chúng ta tự hào nhất lại không còn nhiều ý nghĩa. Danh tiếng không thể giữ ai ở lại. Tiền bạc không thể mua thêm một hơi thở. Địa vị cũng không thể giúp con người đi ngược quy luật sinh lão bệnh tử. Điều còn lại sau cùng thường là những mối quan hệ, những việc thiện đã làm và những dấu ấn tử tế đã để lại trong cuộc đời này.

Có lẽ vì vậy mà người xưa thường nhắc nhau học cách chuẩn bị cho cái chết ngay từ khi còn sống. Không phải chuẩn bị bằng sự lo âu mà bằng cách sống cho đàng hoàng. Sống sao để khi nhắm mắt không còn quá nhiều điều hối tiếc. Sống sao để cha mẹ được an lòng, con cái được noi theo, bạn bè nhớ đến bằng sự trân trọng. Một đời người ngắn hay dài không quan trọng bằng việc đời ấy đã được sống như thế nào.

Cái chết của một diễn viên trẻ rồi cũng sẽ lùi dần khỏi các trang tin. Những dòng tìm kiếm nóng hổi hôm nay rồi sẽ được thay bằng một sự kiện khác. Nhưng nếu câu chuyện ấy giúp ai đó nhớ gọi điện cho cha mẹ, dành thêm thời gian cho gia đình, bớt hơn thua một chút hay biết chăm sóc sức khỏe của mình hơn, thì sự ra đi ấy vẫn để lại một lời nhắc nhở có ý nghĩa.

Thực sự, ngẫm chuyện tử sanh ở đời mới thấy điều quý giá nhất không phải là sống bao nhiêu năm mà là đã sống ra sao trong những năm tháng ấy. Nếu tối nay còn được bình an nằm xuống, sáng mai còn được mở mắt nhìn người thân, còn có cơ hội làm một việc tốt, nói một lời tử tế và sống thêm một ngày có ý nghĩa, thì đó đã là một món quà lớn lao. Giữa cuộc đời vô thường này, không ai biết ngày mai sẽ ra sao. Nhưng chúng ta luôn có thể chọn sống trọn vẹn với ngày hôm nay.

gg follow

CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Từ cái chết đột ngột của diễn viên Kim Trạch, nghĩ chuyện sinh tử ở đời

Phật pháp và cuộc sống 15:55 07/06/2026

Ngày 6/6, truyền thông Trung Quốc đồng loạt đưa tin nam diễn viên Kim Trạch qua đời ở tuổi 33.

Chiếc ba lô của người lữ khách

Phật pháp và cuộc sống 11:35 07/06/2026

Cả bầu trời đang ở trong một giọt sương/Cả đại dương đang ở trong một làn sóng/ Cả pháp giới đang ở trong một hơi thở/ Và cả hành trình vô tận của ngươi/ Từ vô lượng kiếp đến hôm nay/ Chưa từng rời khỏi khoảnh khắc này...

Nhà cũ từng có người mất: Nên sợ hay hiểu đúng?

Phật pháp và cuộc sống 10:25 07/06/2026

Nghe tin chủ cũ làm ăn lụn bại, hay ngôi nhà từng có người bệnh qua đời, nhiều gia chủ liền ăn ngủ không yên vì sợ “dính nghiệp”. Liệu ngôi nhà vô tri có thật sự lưu giữ tội - phước để rồi truyền tai ương sang người ở sau?

Trở về

Phật pháp và cuộc sống 15:30 06/06/2026

Không thêm điều chi nữa/ Không bớt một điều gì/ Chỉ tâm thôi rong ruổi/ Là hết cuộc phân ly...

Xem thêm