Tháng Giêng
Những điều nhỏ bé trong đời, khi ôm chặt sẽ chỉ là gánh nặng, nhưng khi buông ra chúng lại trở thành một phép màu.
Tháng giêng nơi đây mùa xuân chưa thực sự về trọn vẹn, mùa đông cũng chỉ vừa lui một nửa để tháng giêng như một cánh chim lơ đãng, chấp chới giữa những thinh không còn se lạnh.
Mỗi người lại tiếp tục hành trình đời mình, có kẻ cắm cúi bước, có người dừng lại giữa chừng để ngắm nhìn. Con đường nào rồi cũng dẫn đến một nơi vô định, chỉ có ý nghĩa mỗi bước đi mới thực sự định nghĩa đời người. Lâu lâu ta lại ghé qua những bến bờ cũ. Tháng giêng có hương mai thoảng nhẹ trong gió, có sắc đào mỏng manh như chiếc lá khẽ rơi.
Người về phố thị, nhìn những hàng quán chen chúc, những dòng xe không ngừng hối hả. Rồi lại đến ngồi nơi mái hiên chùa xưa nghe chuông ngân trầm ấm, lòng mình nhẹ đi đôi phần.

Một buổi sáng nào đó, người ghé lại trước tượng Phật chẳng cầu xin phước lộc hay an lành, chỉ để lặng yên nhìn tâm mình. Tấm ấy như mặt nước hồ thu, phơi bày những gì người đã từng chất chứa. Lúc ấy, người chợt nhận ra: có những thứ cần buông để nhẹ lòng, có những điều nhất định phải giữ để mai sau nói với chính mình rằng “ta đã sống, đã yêu thương đủ đầy.”
Tháng giêng, nơi đây mưa không dầm dề mà rơi rải rác như những giọt trầm lắng của thời gian. Nơi này, tiếng mưa pha chút rét lạnh thấm vào những bức tường rêu phong cũ kỹ. Nơi kia, mưa rơi trên những mái nhà, gột đi lớp bụi mờ sau cả một mùa đông kéo dài.
Trở về, ta lại tìm đến núi – ngọn núi ngàn năm vẫn đứng đấy, trầm mặc qua bao giông bão dù đời người có bao thăng trầm, thì sự bình an chỉ hiện hữu khi ta học được cách đối diện với tất cả.
Ngồi dưới chân núi, nhìn dòng suối nhỏ róc rách trôi ta chợt hiểu rằng giữ khư khư những điều không còn thuộc về mình chỉ làm ta thêm nặng nề. Giống như dòng suối kia, chỉ khi chịu buông từng giọt nước về với đại dương nó mới thực sự chảy mãi không ngừng. Ta cũng vậy, những thứ ta từng cố chấp, từng giữ chặt như bảo vật, hóa ra chỉ có giá trị khi ta dám mở lòng cho đi.
Những điều nhỏ bé trong đời, khi ôm chặt sẽ chỉ là gánh nặng, nhưng khi buông ra chúng lại trở thành một phép màu.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
Dành cho bạn
Hành thiền là mùa xuân
Xuân Muôn NơiTất cả chúng ta đều mong muốn có được hạnh phúc, an lạc trong cuộc đời. Nhưng khi chúng ta hướng tâm ra xung quanh, nào là xung đột, bất an, chiến tranh, tật bệnh, nhiều hiểm họa đang ảnh hưởng tới sự bình an của bản thân. Cảm giác tách rời, xa lạ, sân hận với mọi người và thế giới xung quanh, đôi khi ta có cảm giác và niềm tin rằng phải đấu tranh, chiến đấu với mọi người, với người khác mới mang lại cho ta niềm an lạc đích thực, nằm ở sự đấu tranh?
Hàng ngàn ngọn nến cầu an tại chùa Pháp Bảo
Xuân Muôn NơiTối Rằm Tháng Giêng (12/2), trong không gian trang nghiêm và thanh tịnh, chùa Pháp Bảo (TP Biên Hòa, Đồng Nai) đã long trọng tổ chức pháp hội hoa đăng cầu quốc thái dân an, quy tụ đông đảo chư Tăng Ni và quý Phật tử từ khắp nơi về tham dự.
Chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết
Xuân Muôn NơiDẫu mùa xuân có qua đi, trăm hoa có rơi rụng úa tàn, rồi thì mùa xuân cũng trở lại và muôn hoa vẫn đua nở, để hiến dâng cho đời những hương sắc xinh tươi.
Linh thiêng lễ rước Tam tổ Trúc Lâm tại hội Tây Yên Tử tỉnh Bắc Giang
Xuân Muôn NơiSáng 9/2, dù thời tiết Bắc Giang rất lạnh, hàng chục nghìn người dân và du khách vẫn có mặt tại quảng trường trung tâm dự lễ khai hội.
Xem thêm














