Trong tiết thu sang lá vàng rơi xào xạc, bên mái chùa cây gạo tỏa mùi hương thơm dịu, chúng con rất đỗi vui mừng khi nhận được lời mời của sư ông Thích Nguyên Hồi về tham dự Đêm Ca nhạc tri ân Cha - Mẹ lần thứ 4, kính mừng Lễ Vu Lan Báo hiếu tại chùa Đại Phúc (chùa Nổ), xã Quảng Ngọc, Quảng Xương.
Chúng con từ khắp các miền trở về bên mái chùa với tấm lòng thành kính hồi hướng nương về chính pháp. Trong không khí trang nghiêm và ý nghĩa chúng con cảm nhận được những giá trị đích thực từ Đêm ca nhạc tri ân Cha - Mẹ mang lại.
Ngoài những ca khúc do Trần Hữu Kiên - Quán quân Vietnam, s Got Talent năm 2013, cùng các ca sỹ, nghệ sỹ; những người con của xứ Thanh cũng về đây đóng góp cho đêm tri ân những tiết mục văn nghệ thật ý nghĩa trong mùa Vu lan Báo hiếu.
Đặc sắc hơn cả là tiết mục "Ý nghĩa cài hoa hồng", do NSƯT Thu Hài sinh năm 1969 – thuộc Đoàn nghệ thuật chèo Thanh hóa diễn đọc. Đây là phần diễn đọc mang nhiều ý nghĩa trong đêm ca nhạc, nói lên được ý nghĩa của việc cài hoa Hồng và bổn phận con cái phải biết báo ân cha mẹ, ông bà lúc còn sinh tiền và khi đã rời xa dương thế.
Giọng đọc cùng phần diễn xuất của chị đã làm cho đông đảo Phật tử và hội chúng xúc động, ngậm ngùi, nhớ thương cha mẹ nhiều hơn.
"Nhân sinh hiếu nghĩa phải đền xong
Mới đáng cháu con giống lạc hồng
Ân mẹ sinh thành so tợ núi
Công cha dưỡng dục sánh dường sông
Chuyện xưa Đế Thuấn nên ngôi cả
Tích cũ đề xà đắc đạo thông
Kinh điển lưu truyền gương Phật - Thánh
Nhờ lòng hiếu hạnh được nên công".
Ý nghĩa cài hoa hồng
Ai trong mỗi chúng ta có mặt trên cuộc đời này cũng đều hạnh phúc và may mắn vô cùng vì có cha, có mẹ. Bẩm thọ vẹn toàn từ hai di chất, ta mang trong mình hình bóng và dáng dấp của hai đấng sinh thành. Cha tiếp sức cho ta lý trí, nghị lực và niềm tin, giúp ta vững vàng đứng lên để bước vào đời dù với muôn ngàn chông gai, thử thách, bao dung và đồng cảm với cuộc đời.
Cha cho ta lòng nhiệt huyết nồng nàn, ý chí hiên ngang để thẳng đường tiến xa về phía trước; mẹ cho ta dòng sữa thơm ngọt mát, con tim yêu thương để sớt chia nghĩa cử với tha nhân.
Cha lo lắng cho ta từng manh áo chén cơm, sẵn sàng vượt núi trèo non, bất chấp mọi nguy hiểm nguy gian nan để có thể mang về cho ta mọi điều ta mong muốn, người chỉ vui khi thấy ta bình yên vô sự, người chỉ an lòng khi thấy ta hồn nhiên chạy nhảy vui cười.
Mẹ mang nặng đẻ đau, chín tháng cưu mang, ba năm bồng ẵm, mẹ nhường con bùi ngọt đắng cay phận mình. Mẹ quan tâm chăm sóc cho ta đủ điều, người có thể đi sớm về trưa, buôn tảo bán tần, một sương hai nắng. Dù phải mòn hơi kiệt sức, song mẹ chỉ vui khi thấy ta vui.
Đến khi lớn khôn cha mẹ lại cho ta đến lớp, người giúp ta tiến sức với thầy với bạn, để ta có thể học hỏi những lẽ phải điều hay từ cuộc sống. Hoàn bị cho ta một vốn hành trang vững trí để vào đời.
Thương con mẹ dệt niềm tin
Cho con ăn học cho mình ước ao
Nỗi lo mẹ cộng thêm vào
Tuổi xuân tươi đẹp mẹ trừ bớt ra.
Bao lo lắng suy tư đã làm mái đầu xanh của người pha sương trắng. Những nhọc nhằn vất vả của cuộc đời đã làm quằn nặng cả hai vai.
Nuôi con buôn tảo bán tần.
Chỉ mong con lớn nên thân với đời
Những khi trái nắng trở trời
Con đau là mẹ đứng ngồi không yên
Trọng đời vất vả triền miên
Chạy lo bát gạo đồng tiền nuôi con
Suốt đời dường như cha mẹ chỉ biết sống cho ta, lo lắng vất và vì ta. Không có khổ đau nào mà người không từng trải. không có gian khó nào mà người chẳng nếm qua. Miễn sao người mang về cho ta manh áo chén cơm, để vun thắm thêm niềm vui trong những ngày thơ ấu, chỉ cần thấy ta vô tư vui sống, bao nhiêu ấy thôi là người đã hạnh phúc lắm rồi.
Ta đi rồi, mẹ nhớ thương ta. Mỗi chiều về, người thường ngồi tựa cửa. nhìn những cánh chim đang bay bạt ngàn trong gió, mắt mẹ buồn vời vợi dõi xa xăm. Mẹ nhớ từng tiếng nói của ta, trông đợi từng bước chân ta sẽ tìm về với mái nhà xưa, dù chỉ một lần trong thoáng chốc. vậy mà, đã mấy mùa trăng tròn, trăng khuyết, người vẫn ngồi trông mong mòn mỏi, ngóng chờ ta theo nhịp bước thời gian.
Ta quên mất thềm xưa dáng mẹ ngồi chờ
Giọt nước mắt già nua không ứa nổi
Ta mê mải trên bàn chân rong ruổi
Mắt mẹ già thầm lặng dõi sau lưng
Rồi có lúc, trong một thoáng suy tư, trong một lần ta trượt chân vấp ngã, lại bồi hồi chợt nhớ về cha, về mẹ như muốn nghe lại những lời dạy bảo ôn tồn tuy nghiêm khắc nhưng từ ái của cha, muốn được ngủ say bên chiếc võng đưa, trong câu hát ru à ơi ngọt ngào và bao dung của mẹ...
"Mỗi ngày qua con lại thấy ngẩn ngơ
Ai níu nổi thời gian? Ai níu nổi?
Con mỗi ngày một lớn thêm
Mẹ mỗi ngày thêm già cỗi
Cuộc hành trình thầm lặng phía hoàng hôn"
(Đỗ Trung Quân)
Chiều nay, trong gió bấc lạnh lùng, ta trở về thăm lại mẹ cha. Mái hiên xưa vẫn hiu quạnh, cô liêu, vò võ một góc vườn như nhớ nhung, buồn tủi - nơi có hai đấng sinh thành đã vì ta nhiều năm trông đợi, nơi mà đã một thời mẹ cha đã nuôi ta khôn lớn, chắt chiu, gói gém bao tình nghĩa cho ta.
Những lối nhỏ ngày xưa giờ sao rêu xanh mờ xóa dấu, mảnh sân trước nhà giờ cỏ dại đã mọc đầy, cánh cổng vẫn khép hờ, nhưng ngôi nhà sao hoang vắng quá! Cha ơi! Cha ở đâu? Mẹ ơi! Mẹ đâu rồi? Tất cả bỗng rơi vào khoảng không im lặng, nhìn ra ngõ trước đã vắng bóng cha, tìm lối vườn sau cũng không gặp mẹ. Đây là chiếc áo của cha, kia là khăn len của mẹ. kỷ vật ngày nào vẫn nguyên vẹn đó, mà bóng người xưa giờ khuất dạng nơi đâu.
Ta mất mẹ rồi
Ngày tháng rất lê thê
Trong ải giác tìm đâu ra thực nữa
Quê xưa buồn quạnh quẽ
Vắng bóng mẹ hiền ơi…..
Lúc còn mẹ con còn tất cả
Mẹ đi rồi tất cả cũng đi
Mẹ ơi con chẳng còn gì
Bơ vơ đến cả đường đi lối về.
(Hàn Linh Giang)
Kính lạy mẹ, kính lạy cha! Con đã quá thờ ơ trước ơn nghĩa sinh thành của cha, của mẹ. người suốt đời lo cho con tất cả, vậy mà chưa một lần nào con nghĩ tưởng để báo ân.
Giờ đây dẫu chúng con muốn đáp đền, nhưng con biết không thể nào đáp đền đặng. Dù phải suốt đời con báo ân cha mẹ, song việc làm kia không đong đếm được.
Xin mẹ hiền nhận lạy con bất hiếu
Đã bao lần mẹ khổ như xưa
Đã ba lần mẹ khóc như mưa
Bao nhiêu lạy cũng chẳng bằng ơn mẹ.
Nếu còn mẹ, còn cha, xin bạn hãy vui lên và tự hào rằng mình vẫn còn một vùng trời hạnh phúc, hãy trân trọng cài lên ngực của nhau một đóa hồng. Màu hồng của sự thương yêu, như màu máu trong tim mà mẹ cha đã vắt cạn một đời hy sinh cho ta tất cả. Màu ấy như một điều nhắc nhở, rằng ta phải nhớ về nguồn, về cội, về những thâm ân to lớn của cha mẹ mà ta phải phụng dưỡng, đáp đền. Màu hồng nhớ, màu hồng thương, màu hồng đã gói trọn vẫn vương bởi những lo lắng, tảo tần suốt một đời cho ta, vì ta tất cả. Xin bạn hãy giữ gìn đừng bao giờ làm phai nhạt, như ấp ủ, nâng niu tình thương yêu của hai đấng sinh thành.
Còn nếu bạn bất hạnh vì đã mất mẹ, mất cha, xin hãy lặng lẽ cài lên ngực áo của mình đóa hoa buồn trinh trắng…
Bạn hãy cài hoa và hướng nguyện về mẹ cha những gì thiêng liêng, cao cả nhất…
Nguyễn Văn Tuấn