Thầy - nguồn năng lượng từ bi cho con
Trong mỗi giai đoạn của cuộc đời, niềm vui và hạnh phúc luôn thay đổi theo những mối nhân duyên kỳ lạ. Sau hơn một năm sống và học tập tại Úc Châu, cuộc sống của con đã trải qua biết bao thăng trầm.
Ở đây, con theo học chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, một môi trường hoàn toàn mới, đòi hỏi sự tập trung cao độ. Áp lực hoàn cảnh cùng với chương trình đào tạo của nhà trường khiến con quên mất những nhu cầu và mong muốn thực sự của bản thân. Giữa nhịp sống bận rộn ấy, con đã dần lãng quên cảm giác thân thuộc và chân thành khi được gặp gỡ những người đồng hương từ Việt Nam.
Thầy Trí Chơn, vị thượng tọa tôn kính, bổn sư của ngoại con, mẹ con và cả thế hệ chúng con. Con theo thầy từ những năm còn ngồi trên ghế nhà trường hồi cấp một. Được mẹ đưa đến tu viện, rồi tham gia những chuyến hành hương, thiện nguyện đi các tỉnh cùng gia đình Khánh An, mang lại cho con những kỷ niệm sâu sắc. Thế rồi, như một phép mầu, hôm đầu năm con về thăm quê đúng vào dịp thầy tổ chức khoá tu tại Đà Lạt, một khu dưỡng nghỉ bên cạnh hồ Tuyền Lâm. Có lẽ con là thiền sinh nhỏ nhất. Kết thúc khóa tu, trong đầu con suy nghĩ, biết bao giờ mới gặp lại thầy và các cô chú như những ngày tu đẹp đẽ này.
Thế rồi những ngày cuối năm, con lại được gặp Thầy, gặp cả những cô mà hôm đầu năm tu cùng; thú vị là được hội ngộ ngay trên đất Úc - một châu lục cách Việt Nam tới 8 giờ bay. Cảm xúc trào dâng trong con khi được gặp thầy nơi đất khách quê người, vùng đất mà con thui thủi một mình mỗi ngày với sách vở để tìm kiếm kiến thức, chữ nghĩa.
Gặp Thầy con như gặp lại điểm nương tựa tinh thần vững chãi, giúp con vượt qua những chướng ngại về tâm lý cũng như những thách thức trong cuộc sống. Gặp Thầy con như đón được làn gió mới, mang lại sự tươi mát, bình yên trong tâm hồn của trẻ thơ bao năm xa xứ. Trưa hôm đó con và bé Tư qua chùa Bồ Đề đón Thầy. Gặp Thầy và đoàn con vô cùng xúc động nhưng cố nén cảm xúc. Buổi cơm thân mật hôm đó, vị trí thầy ngồi là bàn của chư Tăng Ni. Những người bé bỏng như con phải chọn những bàn ngồi gần cuối. Dẫu vậy, đó là khoảnh khắc rất đáng nhớ không thể nào quên. Cái cảm giác lâng lâng làm bồng bềnh con vì con đâu nghĩ được gặp thầy nơi xứ Úc này. Sự ấm áp ấy không chỉ đến từ bữa cơm, mà còn từ tâm hồn bình yên mà chúng con cảm nhận được.
Những ngày tiếp theo, Thầy đi thuyết giảng các chùa tại Melbourne như Hoằng Pháp, Quang Minh, tu viện Nhập Lưu - chi nhánh Làng Mai Melbourne... Dĩ nhiên là cả đoàn gia đình Khánh An cũng tháp tùng. Con chăm chú lắng nghe từng lời giảng dạy của Thầy.
Con cảm nhận sự tinh tế mà thầy chọn những đề tài khác nhau cho mỗi nơi. Bài giảng nào cũng toát lên tình thương yêu và lòng bao dung thầy truyền tải. Những bài giảng ấy không chỉ gần gũi với đời sống mà còn chạm đến trái tim của nhiều phật tử tại đây. Những bước chân của Thầy không chỉ hạn hữu ở các ngôi chùa mà còn lan tỏa đến từng nhà của các phật tử tại Melbourne.
Dù khoảng cách giao thông xa xôi, mỗi ngày đoàn di chuyển khá dài, Thầy vẫn nhận lời đến thăm từng nhà, mang theo sự chân thành và ấm áp, lan tỏa đến những tâm hồn đang khao khát sự an ủi, sự thấu hiểu và mong muốn được nhận năng lượng từ bi từ Thầy.
Điều làm con vui mừng đến xúc động là, mỗi nơi thầy đến đều được chư Tăng Ni và cả Phật tử dành cho sự tôn kính và trọng thị. Con được biết có một tu viện còn trồng các loại hoa cả tháng trước đó để điểm tô cho trú xứ nơi Thầy đến.
Sự hội ngộ của thầy trên đất Úc không phải là tình cờ mà còn là biểu hiện của một nhân duyên và ân tình sâu đậm từ lâu. Những cảm xúc chân thành của cả chủ và khách cho con cảm nhận sự ấm áp của tình đồng hương, đồng đạo mà văn thơ ngày xưa thường ca ngợi.
Cái khoảnh khắc đặc biệt và ý nghĩa nhất trong đời sinh viên của con, đó chính là lúc Thầy đến thăm căn hộ nhỏ bé của con tại Melbourne. Một căn hộ nhỏ xíu trên tầng 10 thuộc chung cư Aurora Melbourne Central giữa lòng thành phố nhộn nhịp, tấp nập. Căn phòng đã trở nên ấm cúng hơn bao giờ hết khi có sự hiện diện của Thầy. Một cảm giác bình yên, ấm áp, nghĩa tình mà con cảm nhận rõ.
Gần hai năm trước, ngày con chào thầy lên đường du học, thầy trao cho bức tượng Đức Bổn Sư rồi căn dặn: “Sau những ngày đầu thăng hoa, vui sướng với những điều mới lạ nơi đất khách theo sau là nỗi buồn, sự trống vắng, hụt hẫng và tẻ nhạt. Đức Phật sẽ là điểm nương tựa cho con lúc chông chênh”. Chính hình tượng Đức Phật, chính lời dạy của Thầy giúp con tìm lại sự vững chãi, an bình bao tháng năm.
Gặp lần này, Thầy cho con một “bài kinh” khác: “Cần xác định hướng đi của đời mình ngay từ bây giờ”. Lời dạy giúp con có cái nhìn mới về cuộc sống và hoạch định tương lai của mình. Thầy nói tiếp: “Công lao khó nhọc và điều kiện tài chính bố mẹ lo cho con sang đây là không thể cân đo đong đếm được. Con không chỉ biết ơn bằng lời nói suông mà còn phải đội ơn, thờ ơn mỗi phút giây. Phải học sao để ngày về bố mẹ đón con bằng nụ cười viên mãn”.
Sau lời khuyên bảo của thầy, con còn nhận được lời động viên của cô Vạn Hoà, cô Nga và cả cô An Nghiêm nữa. Hình ảnh thầy đến thăm không chỉ là an ủi, động viên, ban cho tình thương lớn, nó còn củng cố đức tin trong con về Tam bảo. Con cảm nhận được tình thương yêu và lòng chân thành của Sư phụ giữa chốn đông người, nơi sự bận rộn và hối hả của cuộc sống thường ngày hiếm khi cho phép chúng con cảm nhận được sự chân thành và gần gũi như vậy.
Chuyến thăm này, con cảm nhận được sức mạnh của sự kết nối, lòng từ bi và tinh thần cộng đồng mà Phật pháp mang lại. Đó không chỉ là một chuyến thăm thông thường, mà còn là một chuyến hành hương tâm linh, mang lại sự sẻ chia, hiểu biết và năng lượng tích cực cho cộng đồng người Việt tại xứ sở xa xôi này. Với con đây không chỉ là kỷ niệm đáng nhớ mà còn là nguồn động viên, truyền cảm hứng sâu sắc, giúp con tiếp tục hành trình trong cuộc sống và trong học vấn, giữa một môi trường mới, xa lạ.
Những trải nghiệm trong hành trình theo dấu chân Thầy, con học được rất nhiều bài học ý nghĩa. Con nhận ra rằng, dù chúng ta có đi xa đến đâu, niềm tin và tình cảm thân thiết từ người thân, những người đồng hương luôn là nguồn sức mạnh vô hình, giúp ta vững bước trên hành trình của mình.
Chuyến thăm của Sư phụ Trí Chơn đã khẳng định lại điều đó trong trái tim con, giúp con cảm thấy được sự gắn kết mạnh mẽ với cộng đồng và với nguồn cội của mình, ngay cả khi đang sống xa xứ.
Melbourne, 12/2023
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Ra đi để biết nẻo về
Phật giáo và người trẻ 13:50 01/11/2024Có một cô bé vì làm quấy nên bị mẹ quở mắng, cô cãi lại mẹ rồi tức giận bỏ nhà ra đi. Cô đi lang thang từ sáng đến tối mà chẳng biết về đâu, bụng đói meo vì không có gì bỏ vào cả, trong túi của cô cũng chẳng có tiền.
“Thành tâm niệm Phật đi, sẽ có những điều mầu nhiệm”
Phật giáo và người trẻ 13:55 31/10/2024Lúc còn nhỏ, không hiểu vì lý do gì mà đột nhiên tôi có khối u ở cổ, ăn uống chẳng được, cơ thể mệt mỏi, đau nhức lắm. Lúc đầu bác sĩ ở tỉnh tưởng là viêm tuyến giáp nên cho uống thuốc kháng sinh, uống được một tuần nhưng khối u càng lúc càng to.
Nhớ lại bốn kiếp luân hồi, thấm thía sự công bằng của nhân quả
Phật giáo và người trẻ 13:00 30/10/2024Chịu những quả báo bệnh tật, tai ương, tôi không còn oán thán, than trời trách đất, mà bình thản lãnh chịu. Dù cho đau khổ có gấp nhiều lần hơn thế nữa, thì cũng là nhân quả công bằng, mình làm mình chịu.
Trì tụng chú Đại Bi, điều kỳ diệu đã xảy ra với tôi
Phật giáo và người trẻ 11:15 30/10/2024Tôi không thể tin rằng khi tôi vô tình trì tụng Chú Đại Bi mà điều kỳ diệu sẽ xảy ra với tôi! Nhìn lại chặng đường đã qua, tôi thật sự biết ơn ảnh hưởng của đạo Phật nên tôi đã kịp thời cảnh tỉnh. Chú Đại Bi đã khai mở trái tim đại bi của tôi...
Xem thêm