Phật Giáo

Thương con, mẹ hãy niệm Phật nhiều hơn

Chủ nhật, 06/10/2019 | 18:22

Myanmar những ngày đầu thu, những cơn mưa bắt đầu đỏng đảnh rơi trên mặt đường ướt mềm màu tối. Con bước đi trên những con đường vắng người qua, hôm nay sao thấy lòng thổn thức, cảm nhận con đường đến trường sao xa quá.

 >>Phật pháp và cuộc sống

Thi thoảng lại có cơn gió nhẹ ùa qua làm lòng con se thắt lại. Một bóng dáng phụ nữ, tuổi chừng năm mươi, trên đầu đội một cái thúng to, đi giữa trời mưa để bán đôi cọng rau. Nhìn người phụ nữ ấy, con đứng lại thật lâu, con thầm nghĩ Mẹ cũng đã từng khổ cực như thế. Nghĩ đến đó nước mắt con khẽ rơi, hòa quyện vào những giọt mưa rơi… Nhớ mẹ, con khóc thật nhiều… khóc rồi con thấy nhẹ cả lòng!

Tác giả tại Myanmar – gửi bài viết và hình ảnh của mình, mong mẹ ở quê nhà đọc được, thấy hình, yên tâm và nhớ “niệm Phật nhiều hơn” – Ảnh: TGCC

Tác giả tại Myanmar – gửi bài viết và hình ảnh của mình, mong mẹ ở quê nhà đọc được, thấy hình, yên tâm và nhớ “niệm Phật nhiều hơn” – Ảnh: TGCC

Mẹ kính thương! Myanmar mùa này đã vào thu rồi Mẹ ạ. Chỉ không biết miền Trung đầy nắng gió của con như thế nào? Có lẽ vẫn là cái nắng hanh hao đến gai người, phải không Mẹ? Còn con, bên này đã nghe thấy cái lạnh len lỏi vào tấm áo khi ra đường vào sáng sớm, những cơn mưa đầu mùa chợt đến rồi chợt đi rất nhanh, làm cho đất trời và lòng người bao cảm xúc xao xuyến đến lạ lùng.

Mẹ à, Myanmar chững lại nhiều so với cái buổi ban đầu con đặt chân đến đây, có lẽ, con đã bắt đầu học học được cách làm quen với cuộc sống nơi này. Nơi mà thiếu vắng tình thương của Thầy tổ, Tăng thân, và đặc biệt là hơi ấm và tình yêu của Mẹ.

Đã gần bốn năm, con xa Thầy tổ, xa Mẹ để đến một thành phố mới, để bắt đầu cho một cuộc hành trình tìm cầu tri thức. Con vẫn còn nhớ những ngày đầu me tiễn con, nước mắt lăn dài trên gương mặt có mùi vị thời gian, đôi mắt hằn vết chân chim, già nua theo năm tháng của Mẹ. Những lo lắng muộn phiền của Mẹ con đều cảm nhận được. Con biết, Mẹ sợ con thiếu thốn đủ thứ, sợ con không tự lo được cho bản thân khi chỉ có một mình, mẹ sợ con không đủ bản lĩnh để chống chọi với những thử thách của cuộc sống đang chờ đợi con phía trước… Nhưng mẹ à, Mẹ đừng lo lắng, con vẫn ổn! Con gái của mẹ đã chọn con đường xuất gia từ lúc còn đôi mươi, thì dẫu cho con đường có thăng trầm đến mấy, khổ đau và khó khăn đến nhường nào, nhưng chỉ cần nhớ đến Mẹ thôi thì con đã có đầy đủ ý chí, sức mạnh vượt qua mọi thử thách của cuộc đời mang lại.

Mẹ biết không, con thầm cảm ơn trời Phật đã cho con một người mẹ tuyệt vời mà trên cõi đời này không thứ gì có thể sánh được. Không có mẹ, con không thể hiện hữu trên cuộc đời này, mẹ đã vun đắp cho con từ hình hài nguyên vẹn cho đến lúc trưởng thành, để con có thể vững vàng trên đôi chân đi về phía trước. Dẫu cho thanh xuân của Mẹ đã chịu nhiều nhọc nhằn – khó khăn, nhưng con vẫn cứ lớn mãi từng ngày trong vòng tay trìu mến, chăm sóc của mẹ… Ôi! Bao nhiêu ký ức đẹp đẽ về mẹ cứ tràn về trong tâm trí con. Mẹ của con, con cảm ơn mẹ đã cho con những dòng suối mát, tràn đầy sức sống và con cảm nhận được rằng, mẹ luôn ở trong con, từng mạch máu hơi thở của con mẹ đều hiện hữu… giúp con luôn sống trọn vẹn mỗi ngày.

Mẹ ạ! Dẫu Mẹ và con có xa cách đến đâu thì con vẫn luôn nghĩ về Mẹ. Mẹ là cả cuộc đời của con, mỗi lúc con tụng kinh hay hành thiền, niệm Phật con luôn cầu nguyện cho Mẹ có được sức khỏe, sống an vui trong suốt cuộc đời còn lại. Mẹ đã cực khổ, hy sinh nhiều rồi, cho nên bây giờ con mong Mẹ hãy giành thời gian cho Mẹ nhiều hơn nữa Mẹ nhé.Và điều thật sự làm con sung sướng và hạnh phúc nhất từ lúc con sinh ra cho đến tận bây giờ, khi nghe tin Mẹ ở quê nhà luôn tinh tấn đến chùa tụng kinh, ăn chay và niệm Phật. Đó là món quà vô giá mà mẹ đã tặng cho con đó mẹ à. Thương con, mẹ hãy niệm Phật nhiều hơn, vì như thế trong mẹ có con và trong con cũng có mẹ. Mẹ và con là một thực thể nhiệm mầu.

Mẹ của con, con viết lên những dòng thư này mà lòng con nghĩ đến Mẹ thật nhiều. Không biết ở phương trời xa, Mẹ có nghe được những thổn thức của con hay không? Nhưng con tin rằng Mẹ sẽ cảm nhận được. Vì mỗi lần nhớ đến Mẹ, con thường gọi điện thoại về và chỉ cần nghe giọng nói của con trong điện thoại thôi, Mẹ cũng cảm nhận được từng hơi thở của con. Mẹ biết con vui hay buồn, hay ốm đau như thế nào Mẹ đều biết cả, phải không Mẹ? Con mong những lời yêu thương này của con sẽ đến được tay Mẹ, để Mẹ biết rằng con gái của Mẹ thương nhớ Mẹ rất nhiều.

Mẹ kính thương! Con đã trải qua một chặng đường chông chênh, chứng kiến nhiều cuộc đổi thay của cuộc đời. Nhưng không vì thế, mà con bỏ cuộc đâu Mẹ, nhờ những bài học khổ đau ấy, mà con gái của Mẹ đã thực sự trưởng thành hơn nhiều, và con cũng đã tìm được hạnh phúc tâm linh mà con hằng mong đợi. Bởi lẽ, bên cạnh con luôn có một người Mẹ tuyệt vời, luôn đồng hành cùng con qua mọi nẻo đường. Con nguyện sẽ cố gắng tu học để trở thành một người có ích cho đời. Để Mẹ luôn yên lòng về con. Con yêu Mẹ, món quà quý giá nhất của cuộc đời con! 

Thích nữ Như Hiếu

(Trường Đại học quốc tế Yangon – Myanmar)

Theo: giacngo.vn

BÌNH LUẬN
Tháng năm




Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z