Trải nghiệm hạnh phúc khi lần đầu thấy trọn vẹn hình hài Tổ quốc
Tôi sinh ra và sống ở vùng cực Nam đất Việt, trên vùng sinh thái ngập mặn lớn thứ hai trên thế giới, sau Amazon bên Nam Mỹ, theo một tài liệu địa lý. Bốn bề gió táp mặn chát làn da, sông chi chít và cuộn cuộn phù sa, muỗi mòng và nắng cháy...
Khái niệm về núi, đồi, trung du và những gì liên quan đến những vùng đất khác của tổ quốc thật xa xôi... Đa phần bà con nghèo, chuyện thăm thú đó đây dù ở chính quê hương đất nước mình có khi rất xa xôi.
Tôi “du lịch” qua những trang sách thiếu nhi và môn học địa lý ở học đường, biết và nhớ tên từng dòng sông ngọn núi, vùng miền trên dải đất hình chữ S kéo dài ven bờ biển Đông. Tôi “thăm” các vùng đất xa xôi qua hình ảnh và chất giọng thầy cô giáo tăng cường đến cầm phấn ở trường huyện mình. Tôi có thể nói về quê hương nhà thơ Trần Đăng Khoa ở Hải Hưng có sông Kinh Thầy hay Hà Đông nổi tiếng về lụa, về Thăng long thành cũng như những vùng đồi chè Thái Nguyên. Miền Bắc rất xa.
Đất nước tôi không chỉ đau chia cắt một lần, lịch sử gần binh đao và vĩ tuyến 17 trở thành vết cắt quặn lòng. Rất nhiều người miền Nam không biết đất Bắc cội nguồn, và ngược lại, cái gì đấy chơi vơi...
Tôi nhớ hồi học phổ thông, ông giáo dân Hải Hưng biết ước mơ thầm kín một lần đi hết dải đất Việt của học trò, đã khuyên: em nuôi một con heo, để lớn, bán đủ tiền mua vé tàu hỏa. Thầy khuất bóng mà giấc mơ ấy của tôi vẫn chưa thực hiện được...
Nhờ viết, tôi được mời đi Sài Gòn - Hòn Ngọc Viễn Đông, bởi cánh thiệp mời trang trọng có con dấu đỏ chót! Tách mình khỏi những dòng kênh nước mặn, rặng mắm sú đước xanh rì, khỏi đồng bằng phù sa cuối nguồn Mê Kông và gần chót vót bán đảo Cà Mau, tôi được đặt chân đến đô thành được mệnh danh lớn nhất tổ quốc. Tôi mê mải nhìn những dòng xe trôi bất tận, lạc mình trong sở thú đầy cây xanh và Dinh Độc Lập tuyệt mỹ... Tôi ngẩn ngơ nhìn những hàng cây sao thẳng tắp trên các cung phố, những kiến trúc cao ngất và khói bụi ồn ã thị thành...
Tôi viết, rồi được đi bởi những cánh thư mời, giấc mơ đã gần gũi dần.
Một ngày đẹp trời, một cánh thư chuyển phát nhanh gửi từ Chùa Quán Sứ - Hà Nội trân trọng mời dự sự kiện ở Đông Bắc tổ quốc, và tài khoản mọn của tôi nhận được số tiền đủ cho một vé bay! Thầy giáo Hải Hưng của tôi đã mất rồi...
Suốt mấy ngày trước chuyến đi, tôi cứ quanh quẩn ở công viên quê nhà, chân bước mà lòng cứ nghĩ tứ tung về chuyến đi miền Bắc đầu đời, cứ như không tin đấy là sự thực. Người ta ở xóm chợ từng kể về những chuyến xuất ngoại tận Mỹ, châu Âu và Úc cách bình thường, còn tôi - một lần đi Bắc vô cùng thiêng.
Tôi mua vé, chọn hàng bay lớn nhất nước, hàng không quốc gia. Tay xách nách mang rời sân bay Cần Thơ trên mưa lất phất trên chiếc phản lực Aribus – 321 sơn xanh tuyệt đẹp. Máy bay vào vùng trời Hà Nội lại quần đảo lâu rồi quay về miền Trung vì lý do thời tiết. Lại cất cánh tiếp từ Đà Nẵng sau khi tiếp dầu và Nội Bài hiện dưới cánh bay.
Tôi đã đặt chân trên đất Hà Nội gần như đúng 0 giờ. Bạn đón tôi trên con xe màu bạc. Người đọc từng bài viết của tôi gửi qua email, lần đầu gặp gỡ ngỡ như thân thiết. Trong đêm chúng tôi vào nội thành, qua phố Ao Sen, vào khu cao ốc Memory gần làng Việt kiều Châu Âu, một đêm rất lạ…
Con xe ấy đưa tôi lên Bảo Quang tự ở Uông Bí rồi tiếp, đến Mạo Khê, Trú Lâm Yên Tử và núi Ngọa Vân...
Cái gì cũng lạ. Từ dòng suối nhỏ trong vắt đến sương mù trên cao, từ rừng trúc tít tắp đến những vùng đồi không có kết thúc. Miền Bắc vốn tồn tại trong bao nhiêu trang sách sinh động hiện ra trong tầm mắt tầm tay, một chuyến du lịch không có trong ngoặc kép, đi thiệt! Tôi đã trải nghiệm hạnh phúc lần đầu biết đất nước mình dài tới đâu, cao bao nhiêu và...
Không phải trải nghiệm nào cũng dễ mô tả bằng con chữ. Nếu một người Nhật lần đầu đi hết các hòn đảo của vương quốc mình để hình dung tổ quốc thân yêu, có lẽ cũng như tôi. Nếu một người Nga lần đầu khỏi thôn làng ở Viễn Đông gần Vladivo ok, chu du qua xê bê ri mênh mông, biết đến các thảo nguyên và các cộng hòa, hồ vonga và kinh đô cổ kính, đến vùng châu Âu của nước Nga và... Tôi cũng vậy.
Ngày quay về Hà Nội, cũng trong đêm lất phất, bạn dừng xe và vào hàng mua hay que kem Tràng Tiền, rồi cả hai cứ đứng trên phố ăn kem!
Tôi đã lang thang thăm hồ Gươm, phố sách Tràng Tiền, quảng trường Ba Đình; bắt xe qua tuốt Mỹ Đình... tôi biết đến cốc nước vối đất Bắc, cà phê được gọi nâu và đen khác quê mình. Tôi cũng ngắm dòng xe trên phố và so sánh với Sài Gòn: cũng quê hương.
Tôi không chỉ đi Bắc một lần. Những cánh thư và tôi bay từ Tân Sơn Nhất, khám phá tiếp thủ đô, qua tới Nam Từ Liêm, ôm máy ảnh lang thang các phố, thưởng thức ẩm thực chay Hà Nội.. Tôi trải nghiệm hình ảnh khói thuốc lào ở hẻm nhỏ cùng bát chè dưới cội sứ gần cầu Mễ Trì. Tôi đã có những người bạn mới...
Xuôi về Nam trên tàu hỏa SE- 5 ầm ầm xuyên Việt, tổ quốc hiện hết qua cửa toa. Miền Trung gió lộng, biển xanh rì, những mái nhà nhỏ nhoi trên cát, cứ như tiếng hát thuở nào vang vang...
Rồi những cánh thư, tôi lại vác ba lô, đi...
Vùng Biên Hòa – Đồng Nai sao, dầu xanh um, xe con te nơ nườm nượp, những thiền viện và nhà thờ thật nhiều.
Tôi lại đi, ba lô bạc màu nắng gió..
Đấy, hạnh phúc khi biết trọn vẹn hình hài tổ quốc mình dài rộng đến đâu, thỏa một giấc mơ. Ở suối vàng ông giáo của tôi chắc ngậm cười. Tôi đã thăm quê ông cùng anh bạn biên tập, trên con xe màu bạc. Ngang một chiếc cầu cao, anh ấy chỉ tay: sông Kinh Thầy đấy anh!
Nhớ nhiều chuyện tức cười nhưng ngẫm kỹ thấy đau: chú tài xế taxi Hà Nội cứ miên man hỏi tôi về “trong Nam” rồi ồ à suốt, chú ấy chưa vào Nam bao giờ. “Cứ như hai nước chú nhỉ!”, tôi nín thinh.
Không, tổ quốc mình thống nhất lâu rồi, Nam – Bắc một nhà đấy thôi. Có khác nhau, nhưng cùng người Việt mà.
Với tôi, đấy là hạnh phúc.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Hạnh nguyện độ tha rạng ngời của Đức Phật A Di Đà
Góc nhìn Phật tử 11:35 14/12/2024Hướng về ngày 17/11 AL, ngày vía kỷ niệm Ngài, là khi những điều thiêng liêng cao cả nhất được tôn vinh, là cơ hội hy hữu để ta hướng tâm về hình ảnh đức Phật, hướng về hình ảnh của một bậc xuất trần thượng sĩ và tam thiên đại thiên thế giới của Ngài.
Tập điều chỉnh chính mình khi phát hiện mình bất ổn
Góc nhìn Phật tử 08:54 03/12/2024Này bạn, khi tâm trạng rơi vào trạng thái bất ổn, uể oải, hoặc cảm giác như năng lượng tích cực trong ta đã cạn kiệt, việc đầu tiên cần làm là ý thức rõ ràng về tình trạng của mình.
Tôi tin nhân quả
Góc nhìn Phật tử 13:57 02/12/2024Từ ngày tôi biết đến Phật pháp, câu kinh dạy về nhân quả: “Muốn biết cái nhân trước, hãy nhìn sự thụ hưởng ở hiện tại. Muốn biết cái quả sau, hãy nhìn việc làm hôm nay” luôn khắc sâu trong tâm trí tôi.
Truyện ngắn: Hương từ chữ bay ra…
Góc nhìn Phật tử 11:17 02/12/2024Mẹ về hưu sau mấy chục năm lăn lộn với nghề. Ngày đi làm cuối cùng để chia tay đồng nghiệp, mẹ mang về một bó hoa nhỏ và mấy tấm bằng khen đạt giải thưởng báo chí toàn quốc trong nhiều năm.
Xem thêm