Truyện ngắn: Bên kia bờ suối

Núi Dinh mùa khô, suối Tiên chảy xiết, cạn dần làm nhô lên những tảng đá rong rêu và sắc cạnh. Một hôm, Hòa thượng Huệ Nhãn cùng vài Phật tử đang làm công quả trong chùa cùng thầy lên núi hái măng rừng.

Chú Tịnh Nghĩa đi trước mở đường với con dao dài và sắc. Thầy Huệ Nhãn đi giữa, trên tay cầm xâu chuỗi nhỏ thả đều ngón cái theo nhịp chân đi. Thầy lúc nào cũng lấy “lục tự Di Đà” làm chuẩn mực cho công phu tu tập, dù đó là trên chánh điện hay vào rừng lao tác.

Truyện ngắn: Bên kia bờ suối  1
Ảnh minh hoạ.

Bất giác, trên đường vào rừng xuất hiện một dòng nước chảy ngang. Tuy vào mùa khô nhưng dòng nước trong lành vẫn chảy xiết. Chú Tịnh Nghĩa hơi bối rối một chút, quay lại hỏi thầy:

– Mình băng suối hay đi vòng lên hang Mai, bạch thầy?

Thầy ngoái nhìn lại, hỏi Huệ Châu:

– Huệ Châu, con có biết bơi không?

Huệ Châu cười túm tím:

– Nếu lỡ bị rơi xuống nước, con sẽ biết giữ cho mình không bị chìm. Còn bơi thì… bơi chó thôi ạ!

Thầy quyết định:

– Vậy ta cùng lội qua suối nhé. Thầy sẽ đi trước, Huệ Châu đi giữa. Chú Tịnh Nghĩa đi sau cùng, có gì tiếp cứu Huệ Châu, nhé con!

Mọi người đồng thanh: “A Di Đà Phật!”, rồi xắn quần cao khỏi đầu gối, chuẩn bị băng suối.

Rất may, khi băng qua suối mọi người chỉ bị tóe chút nước làm ướt bộ đồ nâu chấp tác, chưa có sự cố nào đến nỗi phải kêu cứu khẩn cấp.

Lên đến bờ suối, thầy Huệ Nhãn quay lại nhìn hai học trò của mình, rồi bất giác đọc bài kệ:

Chú Tịnh Nghĩa trố mắt:

– Bạch thầy, mình qua suối chớ có đắp y đâu mà thầy đọc bài kệ này?

Thầy mỉm cười:

– Đúng, bài kệ này chỉ đọc khi đắp “Tăng-già-lê”, nhưng thầy mượn câu cuối cùng của bài kệ là “chí pháp bỉ ngạn” để diễn tả cái cảm giác thích thú của một hành giả khi từ bên này vượt qua đến bờ bên kia. Đó là trải nghiệm của một con người đã xả bỏ được vướng mắc, tâm trí được tự do, thoải mái như một người vượt qua được dòng nước chảy xiết để qua bờ bên kia!

Huệ Châu tuy nhỏ tuổi nhất, nhưng có vẻ như lĩnh hội được chút trải nghiệm của thầy, nên thưa:

– Mô Phật, cái cảm giác hoan hỷ khi được “chí pháp bỉ ngạn” đã được diễn tả trong thần chú Bát Nhã Tâm Kinh là: “Yết đế, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha.”, phải không bạch thầy?

Thầy Huệ Nhãn tươi cười:

– Mô Phật, thần chú Bát Nhã diễn đạt tâm lý của một hành giả khi ngộ được “sắc tức thị không”, họ không bám víu vào các ý niệm sinh khởi và hoại diệt nữa, nên bước vào cảnh giới tự tại như Quán Tự Tại Bồ Tát.

Nay, thầy trò ta vượt được dòng chảy của suối Tiên, cảm thấy khỏe khoắn, hoan hỷ thì các bậc hành giả khi buông bỏ được chấp trước thì cái cảm giác “chí pháp bỉ ngạn” sẽ còn to lớn biết nhường nào!

gg follow

CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Kiếp mộng

Phật pháp và cuộc sống 21:00 23/12/2025

Có phải khổ đau là phép thử/ Cho ai còn đủ sức thương người/Hay chỉ là vòng quay lặp lại/ Giữa sinh – diệt của luân hồi?

Trăng soi mây bạc

Phật pháp và cuộc sống 18:57 23/12/2025

Mây trắng rồi tan mất/ Trăng vẫn còn nơi đây/ Tựa như điều chân thật/ Không đổi dời tháng ngày...

Cho nhiều đã khó, cho đều còn khó hơn

Phật pháp và cuộc sống 18:33 23/12/2025

Trong bố thí, người ta thường nghĩ rằng cái khó nằm ở chỗ cho nhiều. Cho nhiều tiền, nhiều vật chất, nhiều công sức - điều đó đòi hỏi khả năng, điều kiện và cả sự dấn thân. Nhưng thực ra, có một cái khó khác tinh tế hơn, thầm lặng hơn, mà nếu không để ý, ta rất dễ bỏ qua: đó là cho đều.

Bắc Ninh: Lễ Hằng thuận tại chùa Hưng Sơn

Phật pháp và cuộc sống 18:04 23/12/2025

Sáng 23/12, tại chùa Hưng Sơn (chùa Diềm), phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh, đã trang nghiêm diễn ra lễ Hằng thuận cho đôi Phật tử: tân lang Nguyễn Nam Huy (pháp danh Phúc Hoàng) và tân nương Lê Phương Thảo (pháp danh Diệu Hiền).

Xem thêm