Truyện ngắn: Sầu riêng mùa cũ
Năm ấy, hoa sầu riêng nở sớm. Đò ai trôi giữa dòng xuôi về cù lao cũng ngửi thấy mùi hoa ngan ngát thơm nức. Người cù lao kháo nhau dẫu thế nào cũng giữ lấy vườn sầu riêng đã trở thành đặc sản. Ai qua sông về xóm hay rời đất mà đi cũng không quên mang quả làm quà để rồi mỗi khi nghe thoảng hương đâu đó, người ta cũng xao động cõi lòng, cũng không khỏi nhớ thương về một miền quê nằm lênh đênh trên dòng sông bạt ngàn sóng trắng.
Mấy năm nay chính quyền áp dụng những chính sách canh tác mới lên mảnh đất nghèo, người xóm tôi lao nhao hạ phá vườn sầu riêng, cây to cây nhỏ oằn mình trong đau đớn. Họ thay sầu riêng bằng những giống cây ăn quả khác có giá trị kinh tế cao; đến mùa thu hoạch, thương lái dập dìu, xuồng ghe tấp nập bến sông quê. Mấy mùa trái cây trôi qua mà người ta đã xây được nhà cao cửa rộng, sắm sửa tiện nghi đầy đủ. Chỉ có ba tôi là kiên quyết giữ lại mảnh vườn này, mặc cho sầu riêng èo uột, chết dần chết mòn vì nước mặn xâm lấn.
Một hôm, mẹ tôi đứng ngẩn ngơ ngoài hàng ba, thở dài: “Phải phá sầu riêng để trồng thứ khác thôi ông ạ! Cứ giữ mãi chúng thì nhà mình sẽ khổ dài dài”.
Ba ngồi trên thềm rít thuốc, nghe mẹ nói, ba im lặng hồi lâu rồi khe khẽ: “Thôi đi, má sắp nhỏ. Giá nào tôi cũng phải giữ lại, vườn sầu riêng này là cái gốc của gia đình mình, lòng dạ nào mà bỏ đi cho được. Huống hồ con Hai nó quý sầu riêng lắm!”.
Mẹ không nói gì, nhìn ba lắc đầu rồi bỏ ra sau bếp nhóm lửa nấu cơm. Ngày trước tôi thích nhất là lúc sầu riêng chín mọng. Cả xóm cù lao tất bật hái quả từ lúc trời sáng đến khi bóng chiều đã ngả. Vườn nhà này cách vườn nhà kia bằng con mương nhỏ bèo dại nở đầy, co chân nhảy một bước là đã vọt sang bờ bên ấy. Trưa nắng, tiếng người chân quê í ới gọi nhau nhân lúc không có việc nhảy vội xuống ao bắt con cá lóc rồi mồi lửa nướng giữa thiên nhiên hoang dại, nhấp ly rượu gạo ăn miếng cá đồng mà sảng khoái tận ruột gan. Lứa quả cuối cùng mẹ tôi hái rồi bơi xuồng đi bán chợ xa. Lần nào chị em tôi cũng đòi theo cho kỳ được, đi chợ không phải để vòi quà mà để ngắm nhìn nhịp sống rộn rã phía bên kia bờ khác hẳn cái tĩnh lặng và buồn tẻ của xóm cù lao, chỉ có tiếng bìm bịp kêu thắt thẻo lúc hoàng hôn buông xuống. Sầu riêng cuối mùa bán chẳng được bao nhiêu, nhưng nó góp phần làm nên tuổi thơ ngọt ngào của tôi và vóc hình của chị…

Chị tôi lấy chồng cũng vào mùa hoa sầu riêng nở rộ. Chồng chị là một anh thanh niên sống đời thương hồ rày đây mai đó, chẳng biết phải duyên phải nợ thế nào mà mấy mùa anh neo ghe lại xóm cù lao mua sầu riêng của ba, mấy lần được chị mời cơm dâng trà mà nên chồng nên vợ.
Ba tôi hết mực can ngăn, ba bảo: “Thương hồ lênh đênh. Mày theo nó rồi đời mày cũng lênh đênh đó hai à!”. Chị tôi bưng mặt ra vườn ngồi khóc. Thương chị, mẹ ngồi năn nỉ ba tôi: “Hay là vợ chồng mình bấm bụng chấp nhận được không ông? Thấy con Hai buồn, tôi xót dạ lắm”.“Tôi không muốn con tôi phải khổ”, ba gạt phắt. Lần đầu tiên trong đời tôi thấy ba giận dữ đến thế. Mặt ba đanh lại, đỏ lựng, mồ hôi túa ra ướt đẫm bờ lưng trần trụi sạm màu nắng mưa một đời còng mình trên cánh đồng ngọt bùi phù sa châu thổ.
“Tôi thấy người ta cũng tốt tính, cũng chí thú làm ăn. Cưới con Hai về, hai vợ chồng chăm chỉ làm lụng, biết đâu đời con Hai sẽ sung sướng, sẽ khá giả chứ không phải lùi lũi trên cái xóm cù lao này như bây giờ”.
Mẹ ngồi đó sụt sùi, kéo tay áo quệt nước mắt rồi nhìn về phía dòng sông trước nhà lặng lờ trôi. Mẹ biết không phải ba rắp tâm hay ích kỉ trong việc lựa chọn hạnh phúc cho chị tôi. Chỉ là đời ba mẹ đã lam lũ đủ rồi.
Ngày xưa, ba mẹ tôi cũng là dân thương hồ gặp nhau trên một đoạn sông nào tôi cũng không nhớ rõ. Phải lòng phải dạ mà theo chứ cũng không trầu cau dạm hỏi rình rang. Hai chiếc ghe nhỏ nhập lại thành một chiếc ghe to, bán đủ loại hàng bông rau củ dọc những xóm nghèo quanh quất bao năm trầm mình dưới bóng cây bần, cây đước miền sông. Ròng rã mấy năm ba mẹ mới quyết định bán ghe rồi dừng chân ở xóm, hồi ấy cù lao vắng tanh.
Ba mẹ tôi trồng vườn sầu riêng này từ khi rời ghe, sầu riêng nuôi sống cả gia đình, hương sầu riêng ướp vào mái tóc mượt mà của chị, vị ngọt của sầu riêng đọng lại trong sâu thẳm tâm hồn tôi từ thuở thiếu thời. Bóng mát vườn tược là nơi lũ con nít xóm cù lao tụ họp rôm rả những trưa hè, là nơi tỏ tình của gái trai thôn dã. Mới hay sầu riêng gắn bó với cuộc đời và tâm hồn của người dân lao động, của chị, của tôi...
Mãi sau này, mỗi lần có dịp về qua một đoạn sông nào đó quen lắm, mẹ tôi bùi ngùi nhắc lại: “Ông nhớ không? Cái chỗ này hồi xưa tôi với ông gặp nhau nè! Nhanh thiệt. Mới đó mà mấy chục năm rồi, già hết rồi. Giờ nhắc lại, tự dưng tôi thấy nhớ quá, ông à!”...
Giờ thì chị tôi đòi sống cảnh thương hồ, như ba, như má tôi ngày trước. Dĩ nhiên là ba không đồng ý. Đời sông nước mấy ngày an vui? Chị buồn lắm. Tôi thấy chị khóc đến sưng cả mắt, mái tóc rối chị buồn không chải. Hương sầu riêng vô tình để gió lướt bay đi.
Đêm ấy, chị tôi rời xóm. Hình như trời mưa, tôi nằm trong mùng nghe hạt nước rơi lách tách ngoài hành lang. Tiếng chị mở cửa kẽo kẹt, bóng chị nhẹ nhàng đi trong bóng đêm. Tôi thấy hết, nước mắt tôi cứ thế mà rơi lộp bộp xuống gối nằm, ướt đẫm. Tôi định gọi chị lại, không biết để làm gì, có thể là tôi sẽ đưa cho chị số tiền ít ỏi mà tôi dành dụm được trong ống đất mấy năm nay phòng khi bất trắc. Nhưng hình như có cái gì nghẹn lại ởcổ khiến tôi không thốt lên được, không vùng vẫy được. Tôi nằm đó, nghe nhịpbước của chị vọng sâu vào đáy tim rỗngtuếch của tôi. Chị đi rồi, đốm lửa nhỏmờ dần trên con đường quê rồi khuấthẳn trong đêm liêu xiêu gió.
Bỗng dưng tôi bật người ngồi dậy, tôi khóc thét lên: “Mẹ ơi, ba ơi! Chị Hai..., chị Hai con đi mất rồi!”.
Cả nhà tá hỏa, mẹ thắp đèn, ba lao vào màn đêm chạy đi tìm chị tôi. Nhưng không kịp nữa rồi. Chiếc ghe thương hồ bỏ bến đi nhanh cho kịp con nước lớn, tiếng máy dầu cọc cạch phả ra cụm khói phía sau lái. Ba đứng lặng, mẹ tôi ngồi nước mắt lã chã rơi. Không ai trách tôi...
Từ đó, bình yên hay đau khổ một mình chị gánh chịu. Chừng ấy năm chị không trở lại cù lao, chiếc ghe thương hồ cũng không neo bến mà cân trái cây sau mùa thu hoạch. Ba mẹ tôi nỗ lực tìm biết bao nhiêu nơi, cứ thấy chỗ nào ghe thuyền đậu nhiều cũng dừng chân mà hỏi han cùng khắp. Càng tìm, chị càng biệt tăm. Ba tôi thất thểu trở về, mẹ đau đớn hỏi đời đã làm gì nên tội?
Bây giờ, ba không còn trách chị tôi nữa. Dường như ba mẹ tôi đang cố gắng nghĩ rằng chị đang ở một nơi nào đó thật xa, cách cù lao mấy dòng sông và hàng giờ đồng hồ ngồi trên đò dọc. Thỉnh thoảng tôi thấy ba buồn, đoán biết ba nhớ chị Hai, ba nhìn về vườn sầu riêng nở muộn, nói trống không: “Sầu riêng nở rồi. Coi chừng năm nay con Hai về với vợ chồng mình đó mẹ sắp nhỏ”.
Tôi thấy mắt mẹ lưng tròng.
Một buổi sáng, có người phụ nữ tóc quấn gọn sau gáy, tay dắt đứa con nhỏ chừng năm, sáu tuổi qua đò về cù lao. Sáng sớm đò vắng, chỉ có người phụ nữ nón lá che nửa mặt với đứa nhỏ lâu lâu lại thò tay ra sông vọc nước.
Tôi đứng trong nhà ngó ra thấy người phụ nữ thập thò dưới gốc cây sầu riêng chết khô vì không chống chọi được với nước mặn.
Tôi hốt hoảng: “Trời ơi là chị”.
Trong ngọn nắng ban mai, tôi thấy chị không còn trẻ nữa. Hình như chị gầy đi rất nhiều, khuôn mặt hóp hép và bờ lưng cong cong tựa hồ như bờ lưng của mẹ cách đây ba, bốn năm về trước. Chắc đời chị cơ cực lắm. Tim tôi ran rát. Tôi gọi chị. Tiếng gọi làm chị giật mình quay mặt về phía khác để giấu hai dòng nước mắt, chỉ có đứa trẻ thơ là hồn nhiên kéo tay chị mà lí nhí: “Ai vậy mẹ? Sao mẹ lại khóc?”.
Chị khuỵu xuống gục đầu vào đứa con mà nức nở. Khóe mắt tôi cũng cay sè. Tôi chạy đến ôm choàng lấy chị và thằng bé. Chị tôi vẫn là chị của ngày nào, người con gái có trái tim bao dung và tấm lòng rộng như dòng sông trước mặt, chỉ có mái tóc chị không còn thoảng mùi sầu riêng và buông dài như trước. Tôi không hỏi cuộc sống chị mấy năm nay ra sao, cũng chẳng nói gì đến cuộc đi âm thầm và chuyến trở về lặng lẽ của chị. Sầu riêng năm nay nở muộn hơn mọi năm. Vài gốc cây bén chiếc rễ sâu vào lòng cù lao hút lấy chút phù sa để chống chọi với thiên nhiên khắc nghiệt. Ngày chị đi sầu riêng vẫn nở, lúc chị về cây lại đâm bông. Tôi kéo tay chị vào trong nhà, ban đầu chị sựng lại, ngượng ngùng. Nhưng rồi chị cũng để tôi kéo đi.
“Ba mẹ mình đâu rồi hả em?”, chị khẽ hỏi.
“Ba đi qua bên kia sông, mẹ ra vườn chắc cũng sắp vào rồi! Cu, lại đây cậu biểu nè con”.
Thằng nhỏ phụng phịu đi đến, ban đầu nó còn sường sượng, đến chừng quen mặt nó lại cười đùa rồi nhảy phăng lên cổ để tôi cõng đi khắp nhà. Bây giờ tôi mới thấy được nụ cười của chị...
Căn nhà này chị gắn bó từ thuở ấu thơ cho đến hết thời xuân trẻ. Chị từng ngồi ở góc nhà thêu hoa hồng trên vải trắng, chị ngồi cầu ao gội tóc, vo gạo nấu cơm, chị giặt giũ, tiếng hát tiếng cười rộn ràng cả khoảng trời xưa ấy. Cho đến ngày chị đi. Cho đến bây giờ, định mệnh lại đưa bước chân chị trở về cố hương với những ngậm ngùi xao xuyến.
Ánh mặt trời buổi mai xuyên qua kẽ lá rọi vào trong nhà từng luồng sáng rực. Tôi mơ hồ thấy mình, thấy chị của mấy năm về trước hồn nhiên như mây trời. Bây giờ và ngày xưa có khác gì đâu, chỉ là gia đình tôi có thêm một thành viên mới. Đứa trẻ đó ngoan lắm! Đứa trẻ đó chân chất như chị và mạnh mẽ giống tôi, giống ba tôi, chắc hẳn nó sẽ vững vàng dẫu cuộc đời mai sau lắm chông gai, bão tố. Trong góc bếp thân quen, chị ngồi mồi rơm nhóm lửa rồi bắc nồi cơm gạo mới thơm lừng. Khói bếp quê sao thân thương quá, nhẹ nhàng theo gió tạt ra vườn sầu riêng cần mẫn nở hoa. Tôi bỗng thấy tim mình ấm lên đến lạ!
Ba về... Một thoáng ngạc nhiên, đôi mắt của người có tuổi sáng lên vì mừng rỡ. Ba vội chạy lại, khẽ đặt tay lên vai chị, nhẹ nhàng ba nói: “Hai! Về rồi hả con? Đừng đi nữa nghen con, ở lại với ba, với mẹ. Đây mãi là nhà của con...”.
Lời ba xóa những vết buồn, xóa cả mấy năm trời lầm lạc của chị.
Một mùi hương dịu nhẹ thoảng đưa. Thương sao mùa quả quê mình!
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Nhớ mái chùa quê
Phật pháp và cuộc sốngHuế quê tôi mỗi làng đều có một ngôi chùa. Tuổi thơ tôi êm đềm trôi qua với bao kỷ niệm đẹp về mái chùa, nơi đã dạy chúng tôi bài học đầu tiên về đạo làm người, về từ bi hỷ xả để bước chân vào cõi đời đầy chông chênh hệ lụy. Những lúc vấp ngã, sóng gió, chênh vênh... tôi lại nhớ về mái chùa quê để nghe lòng bình yên, thanh thản, xua tan đi bao muộn phiền, lắng sâu từ tâm với đời với người...
Thứ duy nhất không phản bội ta chính là nội lực của ta
Phật pháp và cuộc sốngSự ổn định lớn nhất không nằm ở ai đó cam kết ở bên ta, mà nằm ở khả năng ta đứng vững khi họ rời xa. Bởi lời hứa của con người, dù đẹp đến đâu vẫn chỉ là tiếng vọng của cảm xúc nhất thời.
Nổi lửa bếp dã chiến 2, hỗ trợ 30.000 suất cơm mỗi ngày cho vùng bão Khánh Hòa
Phật pháp và cuộc sốngSáng ngày 24/11/2024, tại chùa Phước Điền (xã Diên Điền), bếp ăn từ thiện dã chiến thứ hai chính thức nổi lửa, sẵn sàng phục vụ bà con chịu ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ. Việc vận hành bếp thứ hai giúp nâng tổng công suất lên 30.000 phần cơm mỗi ngày trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
Vì sao con người ai cũng ở trong trạng thái mê mờ?
Phật pháp và cuộc sốngCó lẽ bởi vì ngay từ khoảnh khắc ta cất tiếng khóc chào đời, ta đã được dạy cách nhìn ra ngoài trước khi biết nhìn vào trong. Ta học cách tìm kiếm sự công nhận của người khác trước khi biết lắng nghe tiếng gọi của chính mình.
Xem thêm














